27/10/2010 - 22:25

Bà Vân một mình với nghèo khó, bệnh tật!

Hôm chúng tôi đến, bà Từ Cẩm Vân (64 tuổi, ở khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) ngồi lặng lẽ bên thố cơm nguội với phần bông súng luộc. Bà con lối xóm cho biết đây là “thực đơn” thường nhật của bà Vân. Sinh trưởng ở vùng quê này, gia cảnh nghèo, bà Vân có đến 11 anh chị em. Ai cũng cơ cực, khốn khó từ nhỏ, ít biết chữ nghĩa nhưng giỏi nghề làm mướn. Bà Vân là chị gái thứ ba của đàn em nheo nhóc nên rất siêng năng, buông nghề này bắt nghề khác, như: dệt chiếu, đào đất, làm cỏ mướn... để có tiền phụ giúp gia đình.

 Bà Vân một mình với bữa cơm đạm bạc. 

22 tuổi, bà Vân lấy chồng. Khi đang mang thai con trai, chồng bà đan tâm bỏ đi biền biệt. Gạt nỗi đau, bà Vân làm lụng vất vả dành tiền sinh con trong túng thiếu, cô đơn. Có thời gian dài, bà gởi con cho các chị, lên TP Hồ Chí Minh giúp việc nhà cho người bà con xa, dành dụm tiền gởi về quê nuôi con. Khi con trai khôn lớn, bà Vân trở về quê định sống hủ hỉ nhờ con, nhưng con trai như chim đủ lông đủ cánh bay đi, bỏ bà một thân một mình thui thủi. Người trong xóm cho biết, con trai của bà Vân đi biệt tăm biệt tích, nghe đâu đã có vợ con nhưng không một lần về thăm bà... Hơn 10 năm trước, bà Vân gá nghĩa với người đàn ông góa vợ trong xóm để nương tựa nhau lúc tuổi già, nhưng ông lại lâm bạo bệnh qua đời. Bà Vân vẫn bươn chải làm mướn kiếm sống, mòn mỏi hy vọng con trai một lần về thăm mẹ...

Bà Bùi Thị Thu Cúc, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thường Thạnh, cho biết: “Tuổi cao lại mang trong người nhiều căn bệnh: tim, phổi và huyết áp lên xuống thất thường, khiến sức khỏe bà Vân thêm sa sút. Những ngày mưa dầm, bà Vân thường đau nhức cơ thể, không thể lao động nhiều”. Mỗi dịp giỗ ông bà, các cháu xa quê về thăm nhà, dúi cho bà Vân vài trăm ngàn đồng. Với số tiền này, bà để dành chi tiêu dè sẻn hàng tháng. Bà con lối xóm thương tình thỉnh thoảng giúp lít gạo, mớ rau, thăm hỏi bà Vân khi đau ốm... Ai cũng ái ngại khi thấy cảnh bà Vân sống một mình trong căn nhà đã hư hỏng, xuống cấp có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Trong khi bà Vân ngày một gầy guộc, héo hắt và lâu rồi bà đã không biết đến ánh sáng đèn điện, sống thầm với ngọn đèn dầu leo lét hàng đêm...

Mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa với lòng tương thân tương ái, hãy giúp bà Vân vượt qua bệnh tật, khốn khó trong cuộc sống...

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết