30/10/2022 - 08:20

Ấn Ðộ sắp trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới? 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Trong bài phát biểu nhân Ngày Ðộc lập lần thứ 75 của Ấn Ðộ hồi giữa tháng 8, Thủ tướng Narendra Modi dự đoán rằng trong vài năm tới, quốc gia đông dân thứ hai thế giới này sẽ vượt qua Nhật Bản và Ðức để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Nhưng liệu mục tiêu của quốc gia đông dân thứ hai thế giới này có thể sớm trở thành hiện thực?

Thủ tướng Modi phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Ðộc lập lần thứ 75 của Ấn Ðộ. Ảnh: AFP

Ngoài mục tiêu trên, Ấn Ðộ còn có tham vọng đến năm 2047 sẽ vượt qua Mỹ và Trung Quốc để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nghe có vẻ viển vông nhưng việc người dân Ấn Ðộ tin rằng đất nước của họ sẽ là cường quốc kinh tế số 1 trong vòng 25 năm tới không phải là không có cơ sở.

Bước tiến kỳ diệu

Thống kê cho thấy, với tốc độ tăng trưởng kinh tế lên tới 7%, GDP 3.469 tỉ USD, dữ trự ngoại hối 537 tỉ USD, xuất khẩu 312 tỉ USD, 100 tỉ USD vốn FDI, 8 tỉ USD thu nhập từ du lịch, 87 tỉ USD kiều hối và 156 tỉ USD thu nhập từ xuất khẩu công nghệ thông tin, Ấn Ðộ tự tin duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đó và vượt qua Ðức, Nhật Bản vào năm 2028 để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Kể từ khi kinh tế Ấn Ðộ mở cửa vào đầu những năm 1990, giống như Trung Quốc, Ấn Ðộ đã có bước tiến nhảy vọt và trong vòng 30 năm, nền kinh tế Ấn Ðộ đã có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới. Tương tự như Bắc Kinh, New Delhi theo đuổi chính sách “tự lực cánh sinh”. Thay vì hướng nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu, Ấn Ðộ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả kinh tế thông qua công nghiệp hóa và sản xuất bản địa. Mặt khác, Ấn Ðộ không “chuộng” việc phụ thuộc vào các tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới hay Ngân hàng Phát triển châu Á hoặc tìm kiếm viện trợ từ nước ngoài. Giống như Trung Quốc, khi kinh tế ổn định và vững mạnh, Ấn Ðộ quyết định mời gọi đầu tư nước ngoài và thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc lập kế hoạch, làm việc hăng say và tầm nhìn đúng hướng của các nhà kinh tế đã giúp Ấn Ðộ đạt được những điều kỳ diệu khi trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới.

Ấn Ðộ từng vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2019. Tuy nhiên, đến năm 2020, quốc gia này lại tụt xuống vị trí thứ 6 sau Anh. IMF từng phân tích rằng nền kinh tế quốc gia Nam Á này sẽ khó trở lại vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới trước năm 2023. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Cụ thể, Ấn Ðộ đã vượt qua Anh trong 3 tháng cuối năm 2021 để trở lại vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Ðồng thời, Anh tụt xuống vị trí thứ 6 khi phải vật lộn với tình trạng giá năng lượng và thực phẩm leo thang, khiến GDP bình quân đầu người giảm sút. Hiện tại, Ấn Ðộ chỉ xếp sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ðức.

IMF dự báo, trong giai đoạn 2025-2026, nền kinh tế Ấn Ðộ sẽ ngang bằng với Ðức, tức GDP khoảng 4.550 tỉ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Nước này thậm chí còn được IMF đánh giá sẽ phát triển hơn cả Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong giai đoạn 2027-2028. Khi đó, GDP Ấn Ðộ sẽ đạt mốc 5.360 tỉ USD, trong khi Nhật Bản chỉ là 5.170 tỉ USD.

Cách đây một thập niên, Ấn Ðộ chỉ xếp thứ 11 trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tờ Deccan Herald trong một bài viết xuất bản hôm 15-8 có tiêu đề “Ấn Ðộ ở tuổi 75: xây dựng một tương lai vững chắc” cho rằng để có được thành tựu đó, Ấn Ðộ trong hơn 30 năm qua đã chứng tỏ nước này có khả năng cạnh tranh, kiên cường và đổi mới để có thể cạnh tranh với những nước giỏi nhất. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của Ấn Ðộ sau những năm 1990 là khoảng 6,25%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 3,5% trong những thập niên trước.

Rào cản “bẫy thu nhập trung bình”

Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là làm thế nào để Ấn Ðộ thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”, tình trạng một quốc gia đạt đến một mức thu nhập bình quân nhất định và giậm chân tại mức thu nhập ấy mà không thể vượt qua ngưỡng đó để trở nên giàu có hơn.

Trong khi các cách truyền thống như đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các ngành công nghiệp, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục cơ bản có thể đưa Ấn Ðộ đến ngưỡng GDP 5.000 tỉ USD thì việc đạt được con số 10.000 tỉ USD sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận khác. Dù hiện chỉ có 3 nước vượt ngưỡng 5.000 tỉ USD và 2 nước vượt ngưỡng 10.000 tỉ USD nhưng Ấn Ðộ khác xa với các nước còn lại, bởi New Delhi phải mang đến cuộc sống chất lượng cho 1,4 tỉ người. Như vậy, với GDP 5.000 tỉ USD, tức GDP bình quân đầu người của Ấn Ðộ vào khoảng 3.570USD, New Delhi được cho nằm trong nhóm thu nhập trung bình trong tương lai gần. Như vậy, chỉ với GDP là 10.000 tỉ USD thì GDP bình quân đầu người của Ấn Ðộ mới trên 7.140USD. Và để điều đó trở thành hiện thực, Ấn Ðộ phải duy trì đà tăng trưởng hiện tại trong ít nhất 15 năm nữa để thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”. Trước Ấn Ðộ, các nước như Brazil và Argentina cũng đã cố gắng thoát khỏi “khe hở kinh tế” này nhưng vẫn không đạt được mục tiêu đề ra. Ðiều này giúp giải thích rằng việc đầu tư vào các yếu tố truyền thống có thể đưa một quốc gia đến một ngưỡng nhất định nhưng sẽ không thể vượt ra khỏi ngưỡng đó.

Do đó, giới phân tích cho rằng Ấn Ðộ không thể thoát ra khỏi cái gọi là “gông cùm” nói trên nếu không tập trung vào năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của nền kinh tế, chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất mang lại do nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động, nhờ vào tác động của các nhân tố đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ lao động. Ðến nay, không có bất kỳ quốc gia nào đạt được tình trạng thu nhập cao mà không tập trung vào TFP. Hàn Quốc là một ví dụ điển hình. Chính các yếu tố về TFP và sự đổi mới đã giúp Seoul trở thành một cường quốc kinh tế, đồng thời mang đến cuộc sống chất lượng cao cho người dân. Ngoài ra, Israel, Trung Quốc và Ðài Loan cũng đã tận dụng thành công của TFP để mang lại lợi ích và xây dựng nền kinh tế ngày càng trở nên quy mô hơn.

Chia sẻ bài viết