* Truyện ngắn VŨ ĐỨC NGHĨA
Từ lâu, chị tạp vụ luôn để mắt theo dõi một người. Chỉ có thể là hắn chứ còn ai nữa. Thủ phạm của các vụ đi vệ sinh không dội nước, giày dép dơ, mang bùn đất vào cơ quan. Bực mình nhất là chuyện... ngày nào cũng vậy: những cái tàn thuốc quăng bừa bãi khắp hành lang, trên nền gạch men trắng, không khác gì những cái gai chọc vào mắt người ta. Chị luôn phải cúi xuống lượm từng mẩu tàn thuốc bỏ vào thùng rác. Nhưng khổ nỗi, chị rình hoài mà không bắt được quả tang.
Một lần, vào ngày chủ nhật, cơ quan nghỉ hết, “nghi phạm” có việc gì đó phải làm việc ngoài giờ. Chị tạp vụ nghĩ thầm: “Hay lắm, hôm nay chỉ mình ngươi có mặt. Những cái gì ngươi quăng ra sẽ không đổ vấy cho ai được”.
Ngay sau khi hắn tắt máy xe, chị tạp vụ đã lẻn vào phòng toa-let nữ - cạnh phòng toa-let nam đứng đợi. Sau những tiếng lách cách mở cửa phòng, hắn đã đi ra toa-let, hắn vừa đi vừa khịt mũi, tỏ vẻ khó chịu. Hay lắm, hôm nay chị sẽ bắt quả tang kẻ đi vệ sinh không dội nước, kẻ sống thiếu văn hóa. Chị sẽ chờ cho hắn vừa ra khỏi cầu rồi kiểm tra tức khắc. Lần này, chị sẽ đưa ra cuộc họp, chị sẽ phê bình, chị sẽ làm cho hắn bẽ mặt, để hắn chừa cái thói ẩu tả, vô trách nhiệm. Chị nép mình lắng nghe...
Hắn bước vào toa-let đã lẩm bẩm bực bội:
- Hôi quá đi thôi!...
Hắn vặn nước xà xà. Hắn dội, hắn quét, rồi hắn lấy cây chổi chùi đi chùi lại. Khi hắn đi ra, chị tạp vụ khẽ lẻn sang nhìn: quá sạch! Tại sao hôm nay hắn lại làm cái chuyện lạ đời thế nhỉ. Vậy thì ai là “tác giả”?
Sáng thứ hai, chị tạp vụ vừa quét nhà xong thì hắn đến. Bao giờ hắn cũng đến cơ quan sớm nhất để tranh thủ đọc báo trên internet. Hắn đến rất sớm, ông giám đốc đến sau vài phút, ông chạy lên phòng lấy tài liệu rồi đi ngay, dặn lại: “Hôm nay tôi đi họp trên tổng công ty”.
Đứng ở dưới nhìn lên, thấy phòng giám đốc sáng trưng, chị tạp vụ vội vàng chạy lên tắt điện. Chị phát hiện được một điều mà lâu nay đã mất công rình rập: gần cửa phòng hắn, nửa điếu thuốc vẫn đang cháy dở nằm trơ trẽn trên nền gạch hoa như một cái gai nhức nhối. Chị giận sôi lên, bước nhanh đến phòng hắn, lớn tiếng:
- Anh Hưng... mở cửa.
Hưng có vẻ khó chịu vì đang xem báo, nhưng rồi, nghe tiếng gõ cửa dồn rập phải bước ra. Hưng chưa kịp hỏi có chuyện gì, chị tạp vụ đã tấn công ngay:
- Hôm nay thì anh hết cãi, nhá.
- Chị bảo tôi cãi cái gì - Hưng tỏ ý không hiểu.
- Anh đừng giả vờ.
Hưng vẫn bình tĩnh, đề nghị:
- Này chị, nói nhỏ một tí được không? Đây là cơ quan...
- Tôi không thể nói nhỏ với anh, anh hãy nhìn lại mình xem.
Hưng nhìn xuống dưới chân rồi lại nhìn quần, áo mình đang mặc, tuy không phát hiện điều gì:
- Thì... chị cứ nói thẳng ra đi?
- Tôi đề nghị anh cúi xuống, lượm cái tàn thuốc kia lên.
Hưng bật cười:
- Tưởng gì, cái tàn thuốc ai lượm mà không được.
- Không. Tôi muốn chính anh phải lượm lên.
- Tại sao?
- Bởi vì, anh vứt xuống thì anh phải lượm lên.
- Nếu chị nói vậy thì... tôi không lượm.
Nói xong, Hưng đóng sập cửa lại, để mặc chị tạp vụ la lối om sòm.
Câu chuyện cái tàn thuốc trở thành đề tài “nóng” của cơ quan hôm ấy. Ngay buổi chiều, theo đề nghị của chị tạp vụ, văn phòng Công ty phải có cuộc họp bất thường.
Chị tạp vụ trình bày sự việc dẫn đến chuyện om sòm buổi sáng. Chị nói vừa xong, Hưng liền xin ý kiến, nhưng ông Trưởng Phòng quản trị đưa tay ngăn lại:
- Khoan, đồng chí hãy để cho mọi người phát biểu.
Mở màn là trưởng phòng kỹ thuật:
- Tôi thấy... chuyện không có gì quan trọng, tội nghiệp anh Hưng,... ngồi làm việc mà không hút thuốc cũng buồn. Nhưng tôi nghĩ, anh Hưng chỉ cần rút kinh nghiệm và nên sắm lấy cái gạt tàn, đừng vứt rác ra hành lang, làm mất mỹ quan công sở.
Hưng lại giơ tay và ông truởng phòng quản trị lại đưa tay chặn lại.
Ý kiến của Chủ tịch Công đoàn:
- Nói chung, việc hút thuốc ở nơi công cộng đã bị cấm từ lâu, nhưng cơ quan ta có quá nhiều người nghiện! Thiểu số không hút thuốc phải phục tùng đa số, kể cũng đáng buồn. Nhưng tôi nghĩ các đồng chí nên hạn chế, bây giờ tất cả các phòng đều trang bị máy điều hòa nhiệt độ. Ngồi trong phòng kín mà hút thuốc là cực kỳ nguy hại, việc vứt tàn bừa bãi càng tệ hại hơn, tôi đề nghị đồng chí Hưng nghiêm túc kiểm điểm.
- Cho tôi xin ý kiến - Hưng giơ tay
Ông trưởng phòng quản trị nhắc lại:
- Đồng chí hãy để cho mọi người nói hết.
Đến lượt nhân viên kế toán. Cô này từ lâu đã ấm ức vì mỗi lần đi công tác chung với vị trưởng phòng tài vụ, xe chật chội mà anh ta hút như thổi bễ, làm cô ta sống dở chết dở, bây giờ có dịp phê bình người hút thuốc, cô phải nói cho họ chừa cái tật...
- Nói thật: anh Hưng không thể viện ra bất cứ một lý do nào để biện hộ cho cơn nghiện của mình. Anh thỏa mãn sự thích thú cá nhân nhưng làm cho người khác khó chịu, thậm chí nghẹt thở, bệnh tật thì không còn đơn giản là... chuyện nhỏ. Nó đã chạm tới phạm trù đạo đức, và , trước hết, hút thuốc trong phòng họp, trên xe đò, vứt tàn bừa bãi là người thiếu văn hóa.
- Tôi đồng ý ý kiến của đồng chí Xuân. Hút thuốc trong cơ quan rồi lại vứt tàn bừa bãi là người mất lịch sự, thiếu văn hóa một nhân viên phường kế hoạch đồng tình.
- Tôi xin được.. .
- Đồng chí Hưng - hãy để cho mọi người phát biểu, nói rồi, trưởng phòng quản trị nhìn về phía người bên cạnh nào, xin mời thạc sĩ...
- Tôi cũng hút thuốc. Nhưng tôi thật sự bất bình về việc anh Hưng gây nên chuyện hôm nay. Trước hết, bỗng dưng chúng tôi bị vạ lây, người hút thuốc bị đưa ra phê phán. Tôi cũng không thể ngờ rằng, trên đời này còn có người bảo thủ đến thế(?) Chỉ mỗi một việc cúi xuống lượm cái tàn thuốc, xin lỗi chị tạp vụ mà cố tình chống đối. Anh có thể cãi rằng, mình không phải thủ phạm của cái tàn thuốc, nhưng thử hỏi, còn ai vào đấy nữa, sự việc đã quá rõ ràng, logic... một bằng chứng không thể chối cãi: ở cơ quan ta, ai cũng biết, anh luôn là người đi sớm nhất. Hôm nay cũng thế, chỉ có anh và đồng chí giám đốc đến sớm. Trên tầng tư có hai phòng: phòng giám đốc và phòng thông tin - rất may, đồng chí giám đốc hôm nay đi công tác, mà dù có ở nhà, cũng không bao giờ anh ấy làm cái chuyện thiếu văn minh như thế.
Những “lời vàng, tiếng ngọc” của vị thạc sĩ làm cho trưởng phòng quản trị vô cùng tâm đắc, ông quay hẳn sang phía anh ta, gật đầu lia lịa. Nhiều người cũng tỏ ý đồng tình, chen vào:
- Đúng, đúng vậy, giám đốc ai lại làm cái chuyện kỳ khôi như thế, thôi cứ xin lỗi là xong chuyện.
- Cũng may mà... trên tầng tư chỉ có hai phòng... không lẽ lại đổ vấy cho ông giám đốc!
- Dĩ nhiên, còn ai vào đấy nữa.
- Khiếp, bảo thủ đến thế là cùng.
Bao nhiêu ấm ức, bực bội về chuyện hút thuốc nơi công cộng được mọi người trút lên đầu hắn: kẻ hút thuốc trong cơ quan, rồi lại ném tàn xuống hành lang công sở đã như thế cũng đã là quá đủ... Hắn giơ tay xin phát biểu. Tuy nhiên, người điều hành cuộc họp vẫn kiên quyết bác bỏ, ông đưa tay trái ngăn lại “Đồng chí hãy để cho mọi ngươì nói hết”. Rồi ông đưa tay phải chỉ về phía giữa phòng:
- Nào, xin mời, mời đồng chí đại diện cho Đoàn Thanh niên.
Cuộc họp giống như một cuộc “đấu trí” có nguy cơ kéo dài. Người ngồi bên cạnh Hưng không nhịn được cơn ghiền, móc thuốc ra châm lửa rồi kéo một hơi rất điệu, ông ta phả khói ra. Hưng ho lên rũ rượi, ho chảy cả nước mắt nước mũi, rồi đứng lên, xin phép ra ngoài phòng họp.
- Ôi... hình như... Hưng ta không hút thuốc. Anh còn bị dị ứng nặng - một người chợt nhớ ra, lên tiếng - có lần chỉ vừa ngửi thấy mùi thuốc lá, Hưng đã bị sặc!
Cả phòng họp ồn lên:
- Đúng rồi, anh ta không hút thuốc.
- Vậy thì ai, còn ai vào đấy nữa - Chị tạp vụ kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình.
Vừa lúc ấy, cửa phòng họp mở ra, giám đốc bước vào:
- Ủa, hôm nay làm gì mà xem ra... ai cũng căng thẳng thế?
Trưởng phòng quản trị... nhăn mũi lại, lấy tư thế quan trọng, trình bày...
Giám đốc cau trán, mọi đường nét trên gương mặt đều nói lên rằng: ông rất khó hiểu (!) Rồi đột nhiên ông “à” lên một tiếng, hình như ông đang nhớ lại, cười ha hả:
- Ờ... ờ... à ra thế. Đúng rồi, cái tàn thuốc lúc sáng là của tôi, xin lỗi mọi người. Tôi vội quá nên có ném đại vào đâu đó... Nhưng sao... không lẽ... chuyện có bi nhiêu mà... cũng họp...!