25/01/2022 - 09:53

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương mười hai

ÔNG GIÀ CHÍN ÐƯỢC GIẢI THOÁT

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

2. Trời đã xế chiều, mấy đứa nhỏ nín thở khép mình vào hẻm lá dừa nước, khi chiếc BCF lướt vù qua, trên có chở ông Chín về đồn Tắc Thủ. Các em thấy ông Chín bị trói quanh người như buộc bánh tét. Ông Chín ngó thấy chị em chúng, và như vậy là ông cháu đã gặp lại nhau lần cuối cùng. Ông nghĩ, các cháu sẽ thay ông làm nghĩa vụ vận chuyển thiêng liêng ở tuyến 1C.

Hải Tặc thì thào hỏi mấy chị:

- Chị Thanh, ông Chín có nhìn thấy mình hôn?

- Thấy chớ!

- Sao chị biết?

- Ông Chín vừa nói chuyện với tên giặc mặc áo rằn ri, chắc là thằng Hứa mà chú Mười Luyện nói, bỗng ông Chín quay nơi khác có lẽ ông sợ giặc nhìn theo ông, sẽ thấy chị em mình, nên ông liền ngó chỗ khác. Ðó là ông Chín đã thấy chị em mình.

Kim Lài khóc thút thít, nhớ chuyện kể của ông ban sáng, ông và ông ngoại mình là Vệ quốc đoàn, cùng đi trong đơn vị vũ trang nổi tiếng 307, người bắt cá giỏi được tặng biệt danh “Ba Cá Ngác”; người rập chuột giỏi được tặng biệt danh “Chín Chuột”. Ông ngoại mình hút mấy tháng nữa mới hết số điếu thuốc mình thức vấn gần một đêm, còn ông Chín - đồng đội của ông ngoại mình, chưa kịp hút số thuốc mình vấn buổi trưa dưới ghe thì bị giết.

Thấy mấy chị buồn, thằng Hải Tặc ngoi lên phát biểu:

- Mấy chị ơi, pháo sáng nó thả hoài, mình tranh thủ ngủ một chút, khi chiếc Dacota bay đi chỗ khác, chị em ta bơi vô vàm Kinh Sáu, khi gần đến chỗ La Cua, tôi lên đi bộ dọ tình hình. Hễ có địch phục kích, tôi chạy càn vô đội hình nó la làng, thì các chị bỏ xuồng chạy trốn. Còn thằng Hải Tặc nầy vạch trần tội ác thằng Hứa rồi hô khẩu hiệu “Bác Hồ muôn năm” trước phút hy sinh!

Ốc Tiêu chen vào:

- Kế hoạch hành quân của mầy dài dòng quá!

- Ðể em nói tiếp, còn nếu em dọ chỗ La Cua không có giặc, thì em làm chim cú kêu 3 tiếng, mấy chị kêu 4 tiếng (cộng lại là tròn 7) nhớ chưa? Mình làm ám hiệu hay khẩu hiệu cũng “tròn bảy” hết. Ví dụ: Tôi hỏi “Tư Lài” hả, trả lời “Ba Thanh” nhớ chưa?

Lài:

- Nhớ rồi! Mà sao mầy biết cái vụ nầy vậy?

- Mấy chị “yếu” quá. Tôi từng trốn má tôi đi theo “gánh địa phương quân 1.005” do chính chú Năm Bằng làm Chánh trị viên, chú Tư Giàu làm C trưởng, tôi có học mà, bộ chơi hả! Tôi nói thiệt đó!

Thanh:

- Thôi được rồi, nếu kế hoạch chu đáo vậy thì ta đi đi, nhưng Hải, em cẩn thận đó, đừng để cho thằng địch nó bắt là nguy. Chưa xung trận đã phải hy sinh.

Kim Lài:

- Chị đừng nói “xúi quẩy”, thằng nhỏ chưa đi mà nói chuyện không nên.

Hải Tặc:

- Mấy chị cứ yên lòng, thằng em này “đa mưu túc trí”. Không nhớ vở kịch rắn cắn sao? Thôi để em đi.

Hải Tặc tách khỏi bầy 5 đứa, lòng đầy tự tin. Mấy chị nó nhìn theo lo lắng cho đứa em trai độc nhất. Hải Tặc khuất dần trong mấy bụi cây.

3. Vuông An Ninh, khi bà Chín thoát nạn về báo tin dữ là ông Chín bị bắt và chắc là ông đã chết. Bà thắp nhang cho chồng, và kêu mấy chú Ban chỉ huy đoàn 195 tìm rước 5 đứa nhỏ.

Các chú Bảy Lúa, Tư Mau, Tư Khánh, Sáu Ðặc, Trần Thâu, Sáu Hoảnh và nhiều cán bộ khác có mặt trong cuộc họp khẩn trương bàn về tình hình và cách giải thoát ông Chín, giải thoát chiếc ghe hai đáy của ta. Chú Sáu Ðặc nói:

- Cái đồn Tắc Thủ ác ôn là thằng Hứa ác ôn, chớ binh sĩ và sĩ quan, hạ sĩ quan không có ác ôn nhiều. Có ta trong đó - A7, A9, A12 và một số “cảm tình viên” của ta trong đó. Quan trọng là ta nắm khâu điện đài. Như vậy bà Chín nhận định là ông Chín chết, còn chiều nay, ta được tin nó trói ông Chín vào cột cờ cho muỗi cắn, nếu ông một mực không khai đường dây 1C và con đường kỳ diệu của ghe hai đáy. Tôi đề nghị chúng ta táo bạo đi giải thoát cho đồng chí Chín. Ðồng thời lấy chất nổ phá hủy hoặc chiếm lại chiếc ghe mà chúng đã tịch thu, nếu cần ta đưa nội tuyến ta ra luôn một thể. Rồi sau đưa số khác vào tiêu diệt tên Hứa ác ôn, giải phóng chốt Tắc Thủ, mở rộng vùng căn cứ của ta.

Chú Tư Khánh gật gù vẻ đồng tình:

- Thống nhất với ý kiến anh Sáu là ta tổ chức giải thoát đồng chí Chín Chuột. Một là cứu mạng sống cho đồng chí, đồng đội. Hai là bảo toàn một phần bí mật chưa bị lộ. Ba là làm cho quân thù sợ hãi, cảnh cáo chúng, làm co rút tinh thần bọn ác ôn đang hí hửng khi Mỹ đổ quân ào ạt vào miền Nam. Ðiều thứ tư, gây phấn khởi tin tưởng cho chiến sĩ, đồng bào ta lúc giặc tràn lấn vào vùng giải phóng, toan “nhổ cỏ U Minh”. Nhưng vấn đề tổ chức thực hiện không đơn giản.

Chú Tư Mau lên tiếng:

- Ta hạ quyết tâm xong, báo cáo anh Chín Hồng và anh Hoài Pho nhất trí, thì lập tức ta có cách đánh. Dù phương án nào, cũng phải kết hợp cơ sở hợp pháp và nội tuyến. Tôi nghĩ là Ðoàn 195 kết hợp với Ban lãnh đạo Khu đoàn, ta có cơ sở để hoàn thành kế hoạch. “Gánh Binh vận khu” - anh Hai Phước, Hai Phong sẽ ủng hộ tối đa…

Chú Trương Tấn Lộc vẻ suy tư, cân nhắc nãy giờ chỉ nghe anh em phát biểu mà không nói câu nào. Chú Tư Mau quay sang chú Tấn Lộc xin ý kiến:

- Còn đồng chí Lộc, đồng chí nghĩ thế nào?

Chú Lộc:

- Những ý chính các đồng chí đã gợi ra hết, tôi đề nghị chúng ta lưu ý 3 vấn đề. Một, báo cáo Bộ Tư lệnh rà soát kế hoạch có đụng kế hoạch hay không? Ta giải thoát êm xuôi, không kèm yêu cầu chiếm đồn diệt ác, giữ nguyên tình trạng, chờ năm 1968 khởi nghĩa lớn hơn. Hai, giải thoát song song chiếm lại chiếc ghe hai đáy, hủy hoặc mang về đây, bảo toàn bí mật về người và phương tiện. Ba, bảo toàn cơ sở nội tuyến, dành lực lượng tối ưu cho năm Mậu Thân sắp đến.

Các chú bàn xong nội dung, liền phân chia nhiệm vụ ai nấy làm, đặc biệt bộ phận máy PRC 25 kêu gọi nhau liên tục: “A lô đại bàng Cửu Long đây, chim én Khoa Giang  đâu? Nghe rõ không, trả lời!”.

Phải có một bộ tham mưu tuyệt vời mới tổ chức nổi cuộc vượt thoát. Ðoàn 195 là đơn vị “xuất quỷ nhập thần” từ cuộc kháng chiến chống thực đân Pháp xâm lược, với những cán bộ mưu trí vô song mở đường ra Bắc mang tên Bác trên biển Ðông, đưa hàng qua đường hàng không Ðông Dương và nương nhờ tình lân bang đưa hàng chiến lược qua cảng Sihanouk Ville chuyển về biên giới Vĩnh Tế… Trí tuệ đó bây giờ mưu tính giải thoát cho ông Chín Chấc…

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết