01/04/2018 - 07:57

[Truyện ngắn] Mùa này vú sữa chín chưa

hứ bỏ những trái vú sữa cuối cùng vô cần xé. Cô mót đợt trái chót của năm để kiếm chút đỉnh tiền. Lâu rồi không ai bồi đất, cây vú sữa đã bắt đầu già cỗi. Rễ cộm lên đòi dinh dưỡng, ngoi khỏi đất bò lổn ngổn. Trái thưa dần, có mùa biến mất như tin một người bạc tình rồi bỗng đâu quay lại bằng những đợt bông thưa thớt trên cành. Chắc sang năm cô mướn người ta móc đất dưới mương lên bồi cho đám vú sữa.

Thứ lựa những trái vú sữa vừa chín, vỏ căng bóng sắp riêng vô một dĩa. Cô bưng dĩa vú sữa đặt lên bàn thờ. Ở đó có hình ba má và một người đàn ông đang nhìn cô. Cô rút mấy cây nhang giắt sẵn bên hông tủ, mồi lửa rồi chắp tay mời ba má về ăn những trái ngọt cuối mùa. Mời luôn người ta. Trong lòng cô, từng chỗ rỉ máu hồi nào giờ đã kéo da non rấm rứt.

 Người đó là người Thứ từng gọi là chồng. Đã nhiều lần cô tự hỏi, người ta có thiệt là chồng cô chưa? Khi ngày coi mắt chỉ thấy ba má chồng tương lai qua, còn anh nghe đâu nhậu xỉn quắc cần câu bên xóm trên về không kịp. Ngày cưới, anh hớn hở bá vai ôm cổ mấy cô bạn gái, bỏ cô tự xách đuôi áo cô dâu nặng trịch đi từng bàn chào khách một mình. Cô vẫn hỏi khi nhìn anh cười nửa miệng giữa cơn say và cơn ngủ, lẩm bẩm một cái tên lạ hoắc. Cô hỏi hoài, hỏi hoài như vậy, cho tới lúc có bầu. Nhìn anh lo lắng bồng cô đi khám đợt lên cơn sốt, cô mới nghĩ: Ờ ha, đây là chồng mình!

 Nhưng chỉ "Ờ ha" được một lần thôi. Cơn sốt quật cô té nhào, tới bác sĩ thì chỉ nhận được cái lắc đầu kèm câu phải chi tới sớm một chút. Cháu đích tôn không giữ nổi, chắc vì vậy nên cô cũng không giữ được chồng.

 Anh đi miết. Tấp vào những đám tiệc, rẽ vào những cuộc nhậu,... Thấm thía những lạnh lùng tạt vô người từng ngày, cô thôi không hỏi câu đã từng khiến mình đau đáu ngày xưa nữa.

 Chán phải dùng dằng trong cuộc hôn nhân ba mớ, một ngày kia anh đi luôn. Xa thật xa. Thứ tưởng là anh mê nhậu nhẹt chưa về nên Thứ chờ hoài. Một ngày đang bưng mớ củi ra phơi cho kịp nắng, ông chú hớt hải chạy tới cho hay anh chết queo rồi. Những lời nhọn hoắt chui vào trong tai cô. Nghe đâu anh bỏ ra tới xứ biển, theo thuyền cá. Thuyền gặp bão đã bị nhấn chìm biệt tích.

Nhà chồng ngọt nhạt ý không muốn giữ, Thứ quỳ lạy ba lạy trả ơn rồi lẳng lặng xếp quần áo về nhà. Hồi đi đem theo đâu sáu bảy bộ đồ, mấy năm trời mua mới được bao nhiêu thì thời gian bứt chỉ xé vải bấy nhiêu, thành ra tới lúc về cầm cũng chừng đó đồ. Tấm ảnh cưới, Thứ xếp làm đôi bỏ vô khung ảnh để có cái mà nhang khói cho người đã gọi là chồng.

***

 
[Truyện ngắn] Mùa này vú sữa chín chưa

Đã gần chục năm trôi qua. Ngần đó thời gian đủ để nhiều thứ xảy ra.

Thứ nghe rõ hết. Có người bỏ nhỏ kêu thấy anh dắt vợ mới và con trai về thăm nhà. Có người thách thức, để vậy mà chịu nổi hả Thứ? Có người được dịp hả hê cười. Có anh hùng hổ bước qua nhà kéo tay, kêu nó đã phản bội em rồi đó, em đã chịu lấy tui chưa?

Thứ muốn cái gì cũng phải tận mắt thấy, tự tai nghe. Nếu giờ anh còn sống thiệt thì hồi xưa tin anh chết là giả. Nếu chuyện sống chết còn giả thì chuyện ngoại tình mắc gì phải tin là thiệt? Thứ tự vây mình bằng những chống chế bấp bênh. Thứ cũng đã tìm tới tận nơi để thử coi tim mình còn chịu được đau tới cỡ nào. Nhưng có thấy ai đâu. Người ta nói, anh lại đi rồi. Cô không gặp được không biết là xui hay hên. Mà gặp thì làm gì?

Ba má chồng chối biến mọi lời xì xào. Ba má dám nói thằng con trai độc nhất chết rồi thì cô cũng dám tin chồng cô đã không còn nữa. Cô về, đều đặn nhang khói. Đều đặn tới mùa sắp lên bàn thờ những trái vú sữa chín ngon. Hồi đó, tức là hồi anh còn sống, anh khoái thứ trái này dữ lắm. Anh không thích ăn kiểu dân dã vò cho mềm ra rồi bứt cuống kề miệng hút dòng sữa ngọt thơm mà bắt cô cắt từng trái, lấy muỗng múc phần thịt trắng ra bỏ vô ca. Xong thêm đường, bỏ chút đá, dầm lên ăn.

Mùa vú sữa nào Thứ cũng đi chợ mỗi ngày để lựa kiếm trái ngon. Có khi không thấy, cô nhắn về cho ba má gửi qua. Con rể thích, ba má vợ đâu nề hà trèo bẻ, lựa mớ trái ngon đem qua.

 Chỗ anh hay ngồi ăn vú sữa, mớ hạt anh phun giờ chắc đã thành cây cao huốt đầu rồi. Biết đâu chúng đã kịp ra mấy lứa trái, nếu người ta để cho chúng sống. Không biết được, bởi cô có quay lại đó lần nào nữa đâu. Cô đã ở yên đây, bên những cây vú sữa ngày một già thêm, thân đã mốc cời, xù xì vết tích thời gian.

***

Thương lái đã tới đem hết mấy cần xé vú sữa đi. Sẵn tiền, Thứ tính đi chợ mua ít đồ, tiện đường đem bọc vú sữa ra cho thằng cháu.

 Thứ xách giỏ đi tới giữa đường, chưng hửng ngó cái nhà mới sửa. Ủa, đâu ra cái nhà này? Hồi trước nó là nhà hoang cây cối che không thấy đường vô, làm gì có ai ở. Thứ chợt nhớ bữa bà Năm qua chơi, trong những mớ chuyện không đầu không cuối của bà có nhắc chỗ nhà hoang vừa có người dọn tới.

 Đi ngang cổng rào, ống quần cô bị mớ cành vú sữa khô rụng kéo lại. Cúi người xuống gỡ, ánh mắt cô bị dáng người kéo lại. Một người ngồi trầm tư dưới gốc cây, trên ghế dựa, nhìn bâng quơ lên trời đếm mây đếm gió. Ngồi như kiểu bỏ mặc cả cuộc đời ở lại. Thứ nán lại, ngó người ngồi lọt thỏm như cục đá giữa khoảng sân đầy nắng. Cửa rào không khóa dù nhà sát đường đi, coi bộ cũng gan.

 Chắc đã quen bước chân người qua lại, người đàn ông trên ghế dựa không phản ứng gì với Thứ. Trên đầu, những tàng vú sữa già cỗi tới quắt queo đang rải lá rụng tơi bời theo từng đợt gió, rớt cả lên người đàn ông. Người đàn ông như không biết, vẫn bình thản ngồi, như thể cũng là cây cỏ, điềm nhiên bất động.

 Cái gì đó khiến chân Thứ tò mò bước tới, hồi hộp đến quíu vô nhau. Cô đi rón rén như con mèo rình chụp chim sẻ. Gió thổi lá khô xào xạc tiếp tay cho cô, nhấn chìm những cử động khẽ khàng trong mớ âm thanh tàn lụi.

 - Mùa này vú sữa chín chưa? - Người đàn ông chợt hỏi, Thứ co rúm người lại vì bất ngờ. Cô đã định trả lời, nhưng chợt nhận ra người đàn ông không phải hỏi mình, mà hỏi bâng quơ. Hình như người đàn ông mù.

 Chờ những nhịp tim đập chậm lại, Thứ kịp nhặt ra những âm thanh quen thuộc. Gió vuốt sống lưng làm cô rùng mình. Tay cô giần giật những đợt run, chút nữa là làm rớt cái giỏ và bọc vú sữa. Cố buộc bước chân nhẹ lại, cô vòng tới trước mặt người đàn ông.

 Thứ tưởng mình chết chìm ngay khi chạm mặt. Từng ký ức ập xuống như sóng dữ cuốn cô trôi đi. Dù đôi mắt đã mờ đục, nhưng những đường nét vẫn còn đầy thân quen.  Có lá vú sữa còn xanh rụng xuống giữa hai người, gió thổi bay để lộ mặt lá nâu đậm màu bên dưới.

 Thứ bước hụt, chân đạp lên cành khô kêu răng rắc. Mặc người đàn ông hoang mang kêu với theo, Thứ vẫn chạy đi. Đi, sau khi bỏ lại bọc vú sữa vào tay ông. Đi, để người ta không kịp nhận ra cô là ai. Mà chắc gì người ta nhớ tới người đàn bà mà họ từng rời bỏ?

 Ai biểu cô tên là Tha Thứ, để giờ thấy yếu lòng quá đỗi. Cô muốn quày lại mà trả lời rằng vú sữa đã chín rồi. Dù không ai bồi đắp, nó vẫn kiên cường ra bông kết trái. Mà cô vẫn chạy, chạy như ma đuổi sát sau lưng. Bởi giờ, cô chưa đủ bình tĩnh cho lần gặp lại.

DƯƠNG THÀNH PHÁT

Chia sẻ bài viết