14/08/2023 - 11:16

“Tám Dữ vá lộ Ca My” 

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Trên tuyến đường từ phường Thới Hòa về phường Thới An, quận Ô Môn, giữa trưa hè nắng gắt, chúng tôi gặp một người đàn ông đang cặm cụi vá đường. Nắng từ trên nắng xuống, hơi nóng từ mặt đường hắt lên, vậy nhưng khi chúng tôi dừng lại hỏi thăm, ông ngước mặt lên mồ hôi nhễ nhại, vẫn cười tươi: “Vá đường đặng bà con đi lại cho êm!”.

Ông Tám Dữ vá lộ đoạn gần cầu Ba Rích.

Ông Tám Dữ vá lộ đoạn gần cầu Ba Rích.

Bạn đường của người đàn ông ấy là chiếc xe ba gác máy chở xi măng, cát, đá, với tấm bảng ghi dòng chữ nguệch ngoạc: “Tám Dữ vá lộ Ca My”. Hỏi ra mới biết, ông tên thật là Lê Văn Dữ, 56 tuổi, ngụ khu vực Thới Trinh C, phường Thới An, quận Ô Môn. Chữ “Ca My” là tên con rạch trước nhà ông, còn có tên gọi là Cam My, nên ghi vậy để bà con dễ biết. Cơn nắng gắt gao sau những ngày mưa dầm khiến chúng tôi ái ngại cho sức khỏe của ông, nên khuyên đợi mát hãy làm, ông cười: “Úy, đâu được! Nắng mình vá thì mới tốt. Với lại, tôi quen rồi”.

Ông Tám Dữ vốn làm nghề chạy xe ôm, bây giờ cũng còn là nghề kiếm “đồng ra đồng vào” của ông. Gia cảnh khó khăn, trước đây gia đình lâm cảnh nợ nần, ông phải đi làm thuê để trả nợ. Bây giờ thì vợ ông có việc làm ở một xưởng bánh tại địa phương, hai con ông đi làm ăn xa, cũng có công việc ổn định. Vợ và hai con “giao nhiệm vụ “ cho ông là chăm sóc người cha già đã ngoài 90 tuổi. Vậy là có thời gian rảnh, ông Tám Dữ nghĩ đến việc vá lộ giúp đời.

Nói về nguyên nhân của ý định vá lộ thiện nguyện, ông Tám kể thêm, do làm nghề chạy xe ôm, nhiều lúc thấy đường có ổ gà, bong tróc, người đi lại bị té trầy xước, nguy hiểm, khiến ông xót lắm. “Tôi muốn làm chuyện này từ năm 2015, 2016, nhưng việc nhà bận quá nên thôi. Đến năm 2020, tôi quyết tâm phải làm, rồi làm cho tới bây giờ”, ông Tám nói.

Mỗi ngày, ông Tám Dữ mua khoảng 1 đến 1 bao rưỡi bao xi măng, cùng cát đá và rong ruổi khắp các tuyến đường của phường Thới An, các phường lân cận để vá ổ gà, những chỗ bong tróc, giúp bà con đi lại dễ dàng hơn. Kinh phí để ông Tám mua vật liệu vá đường là từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng. Để có tiền duy trì công việc, bên cạnh tranh thủ chạy xe ôm, thì số tiền trợ cấp người nuôi người khuyết tật của ông, ông cũng góp vào làm việc thiện. Với lại, thấy ông Tám Dữ làm việc nghĩa, nhiều người cũng góp cho ông tùy tâm, để ông tiếp tục công việc này. Khách đi xe ôm nhiều người cũng trả thêm tiền công cho ông. Ông Tám Dữ cho biết: “Vợ con tôi rất ủng hộ. Bà con cũng thương lắm, người này người kia góp tiền cho tôi mua vật liệu để vá lộ. Nhiều người thấy tôi phơi nắng thì mang nước, mang bánh mời dùng, tôi thấy ấm lòng”. Gần nhà ông Tám Dữ có chỗ bán vật liệu xây dựng, cứ sáng ông ghé lại mua và kêu “ghi sổ”, khi nào có thì ông trả. Biết việc làm của ông, người bán cũng vui lòng.

Đoạn đường trước nhà ông Trần Phú Lực, gần cầu Ba Rích, khu vực Hòa An A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, có ổ gà nhưng ông Lực chưa thể vá được vì việc thay khớp khiến ông không thể ngồi xổm. Đang định nhờ người vá thì khi đi làm về, ông Lực đã thấy ông Tám Dữ loay hoay vá gần xong. Ông Lực kể: “Việc làm của anh Tám thì không lạ gì với bà con địa phương. Ngày nào cũng thấy anh có mặt ở các tuyến đường để vá ổ gà. Việc làm của anh rất đáng trân trọng”.

Ông Tám Dữ tâm sự, mấy bữa cha ông không được khỏe, phải ở nhà chăm sóc hay những ngày mưa dầm, không đi vá đường được, ông cảm thấy bứt rứt lắm. Ông nói vui: “Làm như số tôi phải giăng nắng hay sao đó. Bữa nào không ra nắng người muốn bệnh luôn”. Ông Tám quyết tâm sẽ làm công việc vá lộ này hoài, khi nào ông còn sức khỏe, khi nào đường còn ổ gà, bong tróc. Ông không mong cầu gì hơn là bà con đi lại được an toàn và để cuộc sống về già thêm ý nghĩa.

Hình ảnh người đàn ông chạy xe ôm phơi nắng vá lộ thật đáng trân trọng biết bao. Chuyện làm của ông có thể nhỏ thôi, nhưng cần một tấm lòng lớn để thực hiện và duy trì. Không toan tính thiệt hơn, không so đo được mất, ông Tám Dữ sống thật hiền!

Chia sẻ bài viết