17/09/2009 - 06:27

“Mẹ ơi, mua sách cho con đi học”

Trong căn nhà lá rách trước, trống sau ở Tổ Nhân dân tự quản số 3, ấp Đông Trị, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre), mới hôm nào còn tiếng cười, nói của Huỳnh Hoàng Minh Quyến (7 tuổi), khoe với mẹ: “Mẹ ơi, cuối năm học này con được giấy khen nè”. Nhưng từ sau ngày bế giảng năm học 2008-2009, những cơn nóng sốt hoành hành làm cho Quyến biếng ăn, mất ngủ. Bây giờ, Quyến đang phải chống chọi từng giờ từng phút với căn bệnh đau nhức từ cục bướu quái ác trên đầu, đang đe dọa mạng sống của em...

Cha của Quyến, anh Huỳnh Quốc Thắng, cho biết: Khoảng tháng 5-2009, tôi thấy Quyến bị nóng sốt, ho nhẹ nên chỉ mua thuốc tây cho Quyến uống. Nhưng sau đó bệnh cứ tái đi, tái lại. Ngày phát thưởng năm học vừa qua, trên chiếc xe đạp cũ, tôi chở con đi lãnh thưởng mà trong lòng mình cảm thấy vui lắm. Sau khi lãnh thưởng, trên đường về, tôi ghé nhà thuốc mua thêm thuốc về cho con uống. 10 ngày sau, thấy bệnh của con không thuyên giảm, đưa cháu đi khám bệnh, Trạm Y tế xã chuyển con tôi đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh để điều trị. Sau 10 ngày ở Bệnh viện Cù Lao Minh, tôi đưa Quyến vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu của tỉnh. Ngày 28-7-2009, bác sĩ ở đây nói con tôi thiếu máu vì có bướu trên đầu (cục bướu lúc này còn nhỏ). Ngay trong đêm đó, tôi đưa Quyến lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh. Bác sĩ ở đây cho biết con tôi bị 2 khối u: Khối u tổn thương dạng di căn xương sọ vùng thái dương và khối u vùng tuyến ức, tràn dịch màng ngoài tim, nổi các hạch ở trung thất, ở nách, ở cổ và ở rốn. Ngày 4-8-2009, bệnh viện này đưa con tôi sang Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Chưa đầy 2 tháng, khối u trên đầu của Quyến đã to bằng trái cam. Nhìn con mà tôi không cầm được nước mắt. Bây giờ con tôi phải được bồng bế vì cháu không thể tự đi một mình được nữa.

Minh Quyến đang chống chọi với những cơn nóng sốt, đau nhức từ cục bướu quái ác trên đầu.

Anh Thắng đưa tay chùi nước mắt, nói: Từ trước đến giờ, vợ chồng tôi chỉ biết sống bằng nghề làm mướn, chỉ có nền nhà nhỏ này, không có đất canh tác. Vợ tôi thì phải ở nhà lo cho con vì nó còn nhỏ. Tôi làm mướn một tháng, chỉ được khoảng 400.000 đồng. Từ hồi Quyến bệnh tới giờ, đi tới lui các bệnh viện để trị, tốn gần 7 triệu đồng. Tiền này cũng nhờ dòng họ, bà con trong xóm cho mượn. Bà con bên nội, bên ngoại ai cũng nghèo nên chỉ giúp được phần nào mà thôi.

Chúng tôi đến thăm trước khi anh chị Thắng đưa Quyến trở lên Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để điều trị tiếp. Gần một buổi sáng ở trong nhà của anh Thắng, chúng tôi nghe nhiều nhất có một câu nói của Quyến mà đau đến xé lòng, không cầm được nước mắt: “Nóng quá, con đau nhức quá mẹ ơi”... Mẹ của Quyến, chị Nguyễn Thanh Thủy, đưa tay bụm miệng của mình để không bật ra tiếng khóc. Mấy tháng nay, chị Thủy cũng gầy còm vì chăm sóc, lo lắng cho bệnh của con. Chị nói trong nước mắt: “Lúc còn nằm ở Bệnh viện Cù Lao Minh, con tôi luôn miệng nói: “Mẹ ơi, mua sách cho con đi học”. Tôi mua nguyên bộ sách lớp 2, nó mừng lắm, đọc hết cuốn này đến cuốn khác”- Chị Thủy lại khóc...

Đầu năm học mới 2009-2010, trong lớp 22 Trường Tiểu học Thành An, không ít các bạn nhỏ hỏi nhau rằng: “Sao vô học rồi mà không thấy bạn Quyến vào lớp”... Thầy Nguyễn Nam Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành An, rất thương cảm cho học trò của mình: “Năm học vừa qua, em Minh Quyến học rất siêng năng, vào lớp luôn chăm chú nghe lời thầy cô giảng bài. Tôi hy vọng rằng Quyến sẽ hết bệnh, thầy cô và các bạn đang chờ đón Quyến đến trường”.

Qua bài viết này, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ cho hoàn cảnh của cháu Huỳnh Hoàng Minh Quyến, để cháu Quyến có thể vượt qua được cơn bệnh hiểm nghèo này, được tiếp tục đến trường như mong ước hết sức bình dị của cháu.

Bài, ảnh: HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết