22/07/2021 - 08:07

“Bóng hồng” nào sẽ lãnh đạo NATO? 

Hiện có 3 nữ ứng viên nổi lên cho vị trí Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) là cựu Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic, cựu Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite và đương kim Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid.

Từ trái sang: Tổng thống Estonia Kaljulaid, cựu Tổng thống Litva Grybauskaite và cựu Tổng thống Croatia Grabar-Kitarovic. Ảnh: AFP

Ông Jens Stoltenberg, cựu Thủ tướng Na Uy, đã giữ chức Tổng Thư ký NATO từ tháng 10-2014. Dự kiến, vị này tại nhiệm đến tháng 9-2022, tức các đồng minh NATO chỉ còn khoảng hơn một năm nữa để tìm người thay thế.

Một số nhà ngoại giao cho rằng sau 72 năm, đây là lúc liên minh quân sự gồm 30 quốc gia thành viên này lần đầu tiên bổ nhiệm một phụ nữ vào ghế lãnh đạo. Thực tế, nghiên cứu cho thấy nữ lãnh đạo sẽ tạo ra sự thay đổi mang tính tích cực cho các tổ chức, đặc biệt là ở khía cạnh giải quyết xung đột. Các “nữ tướng” được chứng minh là có phong cách lãnh đạo hợp tác và dân chủ hơn - một yếu tố quan trọng khi muốn xây dựng sự đồng thuận trong một tổ chức lớn như NATO. Số khác thì nhận thấy trong bối cảnh căng thẳng với Nga chưa có dấu hiệu lắng dịu, chọn một lãnh đạo Ðông Âu sẽ phát đi tín hiệu quan trọng tới Mát-xcơ-va.

Trong số các ứng viên tiềm năng trên, bà Grabar-Kitarovic được xem là người có hồ sơ ấn tượng nhất. Chính khách 53 tuổi này, nữ tổng thống đầu tiên của Croatia, có lợi thế là từng công tác tại trụ sở NATO với tư cách trợ lý tổng thư ký về ngoại giao công chúng. Bà Grabar-Kitarovic từng là Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu, Ngoại trưởng Croatia và đại sứ Croatia tại Mỹ. Bà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Croatia gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU). Trong một cuộc hội thảo tại Ðại học Mỹ trước đây, Grabar-Kitarovic đã cho thấy bà có quan điểm đánh giá rất cao vai trò của NATO, giống như ông Stoltenberg. Ðiều này từng giúp mang lại cho ông Stoltenberg danh tiếng là một người giao tiếp có kỷ luật, thậm chí trong bối cảnh chính trường thế giới hỗn loạn vì cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng bà Grabar-Kitarovic đã tự làm xấu hình ảnh bản thân khi chấp nhận ngả về phía cực hữu trong chiến dịch tái tranh cử thất bại năm 2019. Ngoài ra, bà này có thể bị hoài nghi vì từng tỏ ra quá thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại World Cup 2018, giải đấu mà đội tuyển Croatia vào tới trận chung kết.

Theo giới quan sát, chọn một Tổng Thư ký NATO từ các nước Baltic, đặc biệt là cựu Tổng thống Litva Grybauskaite, có thể bị coi là quá thù địch đối với Nga trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng ổn định quan hệ giữa Mát-xcơ-va và phương Tây. Bà Grybauskaite được mệnh danh là “Bà đầm thép vùng Baltic”. Với tấm bằng Tiến sĩ Xã hội học và chiếc đai đen karate, cựu lãnh đạo 65 tuổi này không ngại chạm trán bất kỳ đối thủ nào.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn là quốc gia của ứng viên có hoàn thành mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng hay không. Ðây là chỉ dấu mang tính biểu tượng song cũng rất quan trọng, có thể gia tăng cơ hội cho Tổng thống Estonia Kaljulaid. Trước khi trở thành tổng thống vào tháng 10-2016, bà Kaljulaid từng có 12 năm làm đại diện của Estonia tại Tòa án Kiểm toán EU. Tuy vậy, trở ngại của bà này là kinh nghiệm chính trị còn hạn chế.

Sự yêu thích của NATO đối với các cựu lãnh đạo quốc gia cũng đã dẫn đến những đồn đoán gần đây về việc cựu Thủ tướng Anh Theresa May có thể là một ứng viên tiềm năng. Nhưng bà May lại bị đánh giá thấp về cả kỹ năng quản lý lẫn giao tiếp.

HẠNH NGUYÊN (Theo Politico, Washington Post)

 

Chia sẻ bài viết