Hơn 70 tuổi, bà Huỳnh Thị Liễn (còn gọi là bà Năm Miên), ngụ khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, vẫn phải vất vả kiếm miếng ăn hàng ngày và đau đáu nỗi lo về người con gái tuy đã lớn tuổi nhưng suy nghĩ chỉ như đứa trẻ lên 10.
 |
|
Bà Năm trong căn nhà đã xuống cấp của mình. |
Trong căn nhà khoảng 20m2, do địa phương cất ở nhờ trên mảnh đất người hàng xóm, mẹ con bà Năm rau cháo sống qua ngày. Mấy chục năm trước, bà Năm theo chồng về đây sinh sống bằng nghề làm thuê. Sống nhờ, ở đậu nhưng vì vợ chồng bà Năm siêng làm nên hàng xóm rất yêu mến. Khi chồng mất, bà Năm một mình nuôi con, không ngại mưa gió, khổ cực kiếm tiền, để không phải làm phiền ai. Nhiều năm trôi qua, sức khỏe bà Năm bị bào mòn dần, trong khi đứa con gái không được đi học, trí tuệ lại không bình thường như mọi người, khiến hoàn cảnh của bà càng khó khăn hơn.
Hôm chúng tôi ghé nhà, hai mẹ con bà Năm đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Đang ngồi nạo dừa, thấy có khách đến, bà Năm vất vả chống một tay lên gối, một tay níu thân cây gần đó lấy sức đứng dậy và lần từng bước một vào nhà. Đôi chân gầy yếu của bà Năm như không đứng vững trên nền đất còn lem nhem bùn, do ảnh hưởng thủy triều buổi sáng. Trong căn nhà nhỏ, có lẽ thứ quý giá nhất của mẹ con bà Năm chính là chiếc giường gỗ cũ kỹ làm chỗ ngủ đã mấy chục năm nay, cái lu đựng gạo, vài cái nồi nấu cơm, nấu canh. Đưa tay chỉ về phía sau tấm màn giăng ngang giữa nhà, bà Năm nói: "Trong đó có mấy bao quần áo cũ của nhiều người tốt bụng đem cho mẹ con tôi, mặc không hết nên cứ để dành đó. Người ta còn cho mấy trái dừa khô, tôi để dành chế biến thức ăn cũng tạm được vài ngày. Nói chuyện cứ vài phút thì bà Năm lại chống tay nằm xuống giường, thở từng cơn mệt nhọc vì căn bệnh tim cộng thêm tuổi già sức yếu hành hạ.
Vốn siêng năng, giỏi giắn, nhiều năm qua, bà Năm sống bằng nghề làm thuê. Mỗi lần đi làm, bà đều dắt theo con gái để dạy con cách tự kiếm sống. Khoảng 2 tháng nay, vì sức khỏe quá yếu nên bà Năm không còn đi làm được, đành để con gái là chị Võ Thị Màu, con của bà đi làm một mình. Chị Màu thường nhận làm cỏ thuê, tiền công mỗi ngày khoảng vài chục ngàn đồng nhưng công việc không thường xuyên nên thu nhập rất bấp bênh. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, những lúc đi làm cỏ mướn, chị Màu thường tranh thủ bắt ốc, hái rau và mót củi về nấu bữa cơm. Trong bộ quần áo cũ kỹ, lấm lem bùn đất, chị Màu nhóm lửa, nấu cơm theo sự hướng dẫn của mẹ. Nghe chúng tôi hỏi thăm, chị Màu tỏ bày: "Tiền công nhật mỗi ngày không chừng, khi đủ xài, khi thiếu thốn. Nhiều lúc thiếu tiền mua đồ ăn thì ăn cơm chan nước mắm cho qua bữa". Cứ mỗi lần nhìn con gái, tuy đã 30 tuổi nhưng chưa biết lo cho cuộc sống, bà Năm không khỏi lo lắng, chạnh lòng, nghĩ đến lúc bà trăm tuổi, người hàng xóm lấy lại đất cho mẹ con bà ở nhờ, không biết con gái bà sẽ sống ra sao. Ông Mao Văn Do, Bí thư khu vực Thới Hòa, phường Thới An, cho biết: "Gia cảnh bà Năm nghèo khó, bản thân già yếu, bệnh tật, phải nuôi con gái kém phát triển trí tuệ nên rất đáng thương. Một địa chỉ nhân đạo ở địa phương thường xuyên hỗ trợ gạo nhưng mẹ con bà Năm cũng cần chút đỉnh tiền mua đồ ăn, chi tiêu lặt vặt và phòng khi đau ốm nên thỉnh thoảng bà Năm có đi xin, hàng xóm thương tình cũng mở lòng giúp đỡ".
Chiều về, ánh sáng mờ dần trong ngôi nhà nhỏ, ẩm thấp, bóng bà Năm yếu ớt, nhạt nhòa vào bóng tối chập chờn buổi chiều mưa. Trong tuổi già xế bóng, bà Năm rất cần được những nhà hảo tâm gần xa san sẻ khó khăn, giúp bà có cuộc sống bình yên, no đủ hơn.
MỸ TÚ