16/12/2023 - 19:07

Võ sư, tiến sĩ kể chuyện “hồi đó” 

“Chiều nay cũng là chiều cuối năm, tôi rảo một vòng Cần Thơ ngắm không khí Tết và vô tình chạy ngang cầu bắc đìu hiu, bao nhiêu tình cảm ngày xưa chợt ùa về trong tôi. Tôi nhớ ba, tôi nhớ mẹ và tôi nhớ cả cái mùi “hôi lông” ở món vịt kho gừng của cái Tết ngày xưa...”.

Tản văn “Lạc miền ký ức”. 

Ðây là những dòng cuối trong tản văn “Ngày xưa dấu yêu” và người viết bài này đã phải dừng lại rất lâu sau những câu văn ấy. Chỉ chừng 3 trang sách thôi, “Ngày xưa dấu yêu” như một kịch bản phim đầy sống động kể về một gia đình nghèo ăn Tết, mà vui, mà đầm ấm. Khấn nguyện tổ tiên đêm ba mươi, ba mẹ khóc và các con trong gia đình nhỏ ấy cũng khóc theo: “Chúng tôi khóc vì thương ba mẹ, còn ba mẹ khóc trước bão giông cuộc đời”.

Một trong những người con ấy bây giờ là võ sư, tiến sĩ Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ, và cũng chính là tác giả của tản văn, được in trong tuyển tập “Lạc miền ký ức”, vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành. Giới thiệu cặn kẽ hơn, anh Nam là tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học và là võ sư, Phó Chưởng môn Võ lâm Chánh tông - Côn Lôn Bắc phái, nghe có vẻ chẳng “dính dáng” gì đến văn chương. Nhưng văn chương lại vận vào vị tiến sĩ, võ sư này như một cơ duyên, bằng chính quãng đời đã trải qua của mình, trên đất Cần Thơ.

Bởi vậy, đọc “Lạc miền ký ức”, hầu như không có câu chuyện gì là mới mẻ, cũng không có cái kết nào quá hấp dẫn như cái kết cho một phim, một cuốn tiểu thuyết thường thấy, mà sao người đọc cứ ghì thật lâu từng câu, từng chữ, xuýt xoa “hồi đó”, “hồi xưa”... “Lạc miền ký ức” cùng nhà văn Nguyễn Quốc Nam là “lạc trôi” về ký ức đi tảo mộ, ở một buổi chợ quê, ở một cái gác lửng chật hẹp nhưng chứa một giấc mơ lớn hay ký ức về một mùa Tết xưa ở rạch cầu kinh, góc còng cổ thụ, hương vị bình bát... Ðó cũng là những con người bình dị như một võ sư tâm huyết, một “thằng em xăm trổ” hiền lành, dễ mến...

Chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng cái tài của nhà văn Nguyễn Quốc Nam là “viết như không viết” lại khiến người đọc phải đọc chậm, đọc lâu, vừa đọc vừa nhớ. Ðọc để tìm ký ức mình đã lạc vào những trang văn. Nhà văn 87 tuổi đất Cần Thơ - Nguyễn Thị Thanh Huệ nói rằng nhà văn Nguyễn Quốc Nam “được phước” với miền ký ức đủ đầy, trọn vẹn như thế. Nhưng rồi nữ nhà văn lại cho rằng: “Con người phải có tâm, có tình trước thì mới thể hiện được cách sống, thể hiện được cái tâm, cái tình trong văn chương hay bất cứ nơi đâu trong cuộc sống này”. Nói về cách viết của vị tiến sĩ “hậu sinh khả úy” này, nhà văn Nguyễn Thanh Thị Huệ cho đó là những tản văn “chơn chất, mộc mạc, trần trụi, không có mỹ từ bao che, không giàn giáo khung bộ “lòe người”...”.

Bài, ảnh: ÐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết