Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến nhằm vào Iran ngày 28-2 nhắm mục tiêu giới lãnh đạo, các địa điểm quân sự, cơ sở hạt nhân, khu vực dân sự và ám sát cả Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Tehran đã triển khai các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trên khắp khu vực vùng Vịnh. Tuy nhiên, các quốc gia khu vực đến nay vẫn đứng bên ngoài cuộc chiến.

F-35 - chiến đấu cơ tàng hình Israel được quyền tiếp cận còn các quốc gia vùng Vịnh thì không. Ảnh: AF
Im lặng chiến lược
Theo đó, Iran nhắm mục tiêu vào các tài sản quân sự của Mỹ, cơ sở hạ tầng năng lượng, các cơ sở dân sự và nhiều địa điểm khác ở các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman - nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ hoặc có quan hệ mật thiết với Washington, cũng như Iraq.
Tuy nhiên, khối gồm 6 quốc gia nói trên đến nay vẫn giữ im lặng, qua đó làm dấy lên câu hỏi vì sao một số lực lượng quân sự được đầu tư mạnh nhất khu vực lại không tham gia vào cuộc xung đột. Abdullah Baabood, nhà phân tích chính trị đang sinh sống tại Oman, nói với tờ The iPaper rằng sở dĩ các quốc gia này không có động tĩnh gì là bởi họ muốn tự biến mình thành nơi trú ẩn an toàn trong một khu vực đầy bất ổn. Ông Baabood cho rằng mức độ thiệt hại vẫn nằm trong giới hạn có thể chịu được đối với các nước vùng Vịnh, bởi phần lớn UAV và tên lửa tấn công của Iran đều bị các hệ thống phòng không bắn hạ. Theo ông Baabood, ưu tiên của vùng Vịnh là “tránh bị cuốn vào cuộc chiến này bằng mọi giá”.
Trong khi đó, Andreas Krieg, chuyên gia về an ninh vùng Vịnh tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh của trường King’s College London (Anh), lo ngại các quốc gia trong khu vực sẽ chịu tổn thất đáng kể nếu họ tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột. Theo ông Krieg, nếu một quốc gia vùng Vịnh vượt quá giới hạn và công khai tham gia vào chiến dịch của Mỹ và Israel thì nước đó sẽ tự biến thành mục tiêu thường trực của Iran không chỉ trong thời gian nổ ra xung đột mà cả sau đó nữa. Ông Krieg cho hay, ưu tiên chính của các quốc gia thuộc GCC là hạn chế chiến tranh và ngăn chặn nó lan rộng, đặc biệt là tránh để các thành phố, sân bay và cơ sở dầu mỏ của họ trở thành mục tiêu hàng đầu.
“Ưu ái” của Mỹ dành cho Israel
Mặc dù cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự nhưng các quốc gia thuộc GCC cảm thấy Washington không cung cấp sự bảo vệ đầy đủ trước các cuộc tấn công của Iran. Một số quan chức Arab còn công khai bày tỏ sự tức giận, cho rằng hệ thống phòng thủ của Mỹ chỉ ưu tiên lợi ích của nước này và Israel hơn là an ninh vùng Vịnh.
Theo giới chuyên gia, Mỹ sử dụng “hệ thống phân cấp” khi trang bị vũ khí cho Israel và các đồng minh vùng Vịnh. “Israel mỗi năm nhận được khoảng 3,8 tỉ USD dưới dạng viện trợ quân sự không hoàn lại, có quyền tiếp cận các hệ thống tiên tiến nhất của Mỹ, gồm cả chiến đấu cơ F-35, ký các thỏa thuận hợp tác phát triển và cam kết để duy trì “ưu thế quân sự vượt trội” so với tất cả các nước láng giềng trong khu vực” - George Bisharat, nhà bình luận có tiếng về vấn đề Trung Đông, nói với TRT World.
Ngoài chiến đấu cơ F-15 và F-16, Mỹ còn cung cấp cho Israel nhiều loại vũ khí khác nhau, gồm bom dẫn đường chính xác và tên lửa Hellfire. Ngoài ra, Israel có quyền tiếp cận Kho dự trữ Chiến tranh Đồng minh - Israel (WRSA-I) - kho vũ khí của Mỹ đặt tại Israel sở hữu bom thông minh, tên lửa, xe quân sự cũng như các loại đạn dược và thiết bị khác để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Chưa kể, Mỹ hằng năm còn "rót" tiền để duy trì hệ thống phòng thủ của Israel, gồm các hệ thống như Iron Dome (Vòm Sắt), David's Sling (Ðũa Thần) hay Arrow.
Ông Bisharat cho rằng sự chênh lệch trong hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel so với các đồng minh vùng Vịnh cho thấy Washington đang dành nhiều “ưu ái” hơn cho Tel Aviv.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)