09/09/2012 - 09:00

Ước mơ nơi nắng gió

Truyện ngắn: NHẬT HỒNG

Chú Ba Tường vừa cuốc xong hai luống đất trồng rau thơm để dành ngày giỗ của nội sắp nhỏ thì thím ba với vẻ mặt vui mừng đứng sau lưng chú tự lúc nào. Thím nói:

- Ông ơi, con Lan đậu bác sĩ rồi ông ơi!

- Bà nghe ai nói!

- Nó vìa báo tin kìa!

- Chắc ăn hông?

- Thì ông vô hỏi nó biết!

Ông Tường dựng cây cuốc xuống đất nhìn ra miếng ruộng mùa lấp vụ đang trổ đòng đòng, nhắc với vợ:

- Cái khoa đó gọi là: Đại học y dược phải trải qua năm sáu năm mới thành bác sĩ. Bà nói vậy người biết cười đó!

- Thì... trước sau gì cũng bác sĩ thôi! Mừng quá ông ơi! Đi vô nghỉ trưa nè!

Chú Ba nói chậm rãi:

- Bà vô trước đi, tôi ráng cuốc cho hết cái bờ này rồi sẽ vô sau.

Đợi thím Ba đi vô nhà, chú Ba ngồi xuống bụi chuối nhìn trời, nhìn thửa ruộng bao đời cùng cả nhà nên cơm áo. Nay con gái lớn đậu Y khoa chú không thể ngờ. Nhớ đời trước đây nghe ông già nói: “Nghề bác sĩ chỉ dành cho con ông cháu cha mới có ước mơ, còn nông dân quèn làm sao mơ ước cho được!”.

***

Nhớ về cảnh nhà của mình, ngày chú Ba chọn về ở miếng ruộng này, thím ba khóc sưng con mắt: “Tui vô phước mới về ở với ông, mấy người thương tui giờ ở thành phố trắng trẻo lên xe xuống ngựa, còn tui với nắng, với ruộng nước da mốc cời, nay ông dẫn mẹ con tui về vùng sâu nước mặn này sao sống nổi! Sao ông không chọn phần của ông già để cho ở chợ! Chọn chi miếng đất này ở tuốt trong vùng xa buồn muốn chết, sao chịu cho được!”.

Chú Ba giải thích với vợ: “Phần cái nhà ở chợ anh chị không ai chịu về đồng cực khổ. Mình nghĩ, chen lấn giành giựt chi với anh chị. Chi bằng mình về đồng ruộng đất rộng mênh mông, trăng thanh gió mát, ra sức lao động có ngày cũng giàu có muốn tạo nhà ở thành thị có khó gì!”.

Lần hồi thím Ba cũng xuôi theo. Thương vợ nên chú Ba thường làm ráo những công việc của đàn bà khi rảnh ngoài đồng áng. Vào những đêm mưa dầm sợ thín Ba buồn, chú an ủi: ““Cọng cỏ nhỏ sương!”. Cây cỏ nào cũng nở hoa, đời người ai cũng có phần vinh quang theo sự lao động, nhà mình lam lũ như vây ắt sẽ có ngày hạnh phúc! Bà đừng buồn, ở đây rồi sẽ có lộ nhựa, có xe, có điện, nước như ở chợ thôi”. Nỗi niềm của thím Ba thường trút vào câu hát ru con những buổi trưa, chú Ba mỗi lần nghe đau thắc trong lòng: “... Ù ơ... Có chồng thì phải theo chồng, đắng cay phải chịu, mặn nồng phải cam... Về sông ăn cá, về đồng ăn cua...”.

Chú Ba nhốt câu hát vào lòng, ôm thúng hạt giống ra sức quăng từng nắm xuống ruộng, cố làm cho xua tan những ý nghĩ và nỗi buồn phiền của vợ cứ đeo đẳng bên mình.

Chú thường khuyên vợ: “Đời của mình kể bỏ, ráng phấn đấu lao động cho tương lai các con”. Thím Ba không đồng tình với chồng: “Nghề ruộng rẫy sao lo nỗi học hành cho các con mà ông nói lo tương lai cho tụi nó!”. “Nghề nào cũng có cái khó của nó, nếu như mình khéo thì ở môi trường nào cũng vươn lên giàu khá! Cái điều cốt lỏi là đừng để chán nản xâm chiếm lòng, đừng đánh mất ý chí!”. Những suy nghĩ đó, hôm nay đã thành hiện thực! Chú ba đang đứng giữa trưa cuốc đất mà nghe mát rượi trong lòng.

***

Tin Lan con của chú Ba Tường đậu Đại học y khoa lan nhanh trong xóm đồng chua sâu xa này. Cái xóm giáp ba tỉnh: TP Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, con gà gáy cả ba tỉnh nghe lồng lộng. Nói là vùng sâu xa, chớ giờ ngon lành vì đường nhựa mở ra thông suốt, ngồi xe gắn máy hơn tiếng đồng hồ là tới thành phố Cần Thơ, nửa giờ tới Hậu Giang, Rạch Giá, rất tiện lợi.

Nghĩ trước đến giờ vợ có mặc cảm sống ở quê, ở chợ nên nhân tiện thấy không khí trong nhà vui vẻ chú Ba nói đùa với vợ:

- Giờ má con Lan còn đòi ra chợ sống nữa hay không nè! Nếu như khi xưa kia tôi đồng ý cùng bà dọn về chợ, chưa chắc gì con mình được như vầy và nhà có sở hữu đôi ba héc-ta đất ruộng?

Bà Tường nguýt chồng:

- Biết đâu nó đỗ đạt cao hơn, giàu có hơn, khỏe hơn! Giờ mà ông muốn tui đi! Tui đi liền dẫn luôn hai đứa con theo, bỏ ông một mình ở nhà lần cho biết!

Chú Ba thấy núng thế nên nói:

- Mình dẫn con đi hết tui ở với ai! Hề... hề...

Bà con đến thăm gia đình chú Ba Tường thấy Lan ốm yếu móng tay móng chân còn dính phèn mà học giỏi, nói:

- Cái vùng này mấy năm qua cũng có con cháu vào đại học nông nghiệp, sư phạm... nhưng với ngành y khoa chưa có ai. Nay con Lan mở màn để tiếp theo còn nhiều đứa nữa thi đậu vào ngành y về phục vụ chăm sóc sức khỏe cho bà con xứ sở mình. Đây là điều ước mơ bao đời qua của bà con mình.

Khi bà con lối xóm chào thím Ba ra về, có người nói đùa:

- Thôi tui vìa nghen má của bác sĩ!

Thím Ba đỡ lời:

- Có gì đâu mà má bác sĩ, tôi cũng như chị em mình tay lấm chân bùn như ngày ngày nào thôi!

***

Thím ba thấy từ ngày con Lan đậu đại học chú ba thường nằm ưu tư trên ghế bố mỗi khi chiều về, nên hỏi:

- Con Lan nó đậu đại học rổi sao thấy ông lo lắng gì vậy!

Bà tưởng đậu rồi là yên sao? Còn bao nhiêu chuyện tới gia đình mình phải lo nè! Tiền trường, tiền sách vở, tiền ăn ở học hành cho con... Chú Ba bở dở câu nói nửa chừng ngoắc Lan đến gần:

- Con ngồi xuống đây ba dặn cái này!

Thím Ba thấy chú Ba có vẻ quan trọng vấn đề gì đó nên cũng ngồi phịch xuống gần con gái.

- Mặc dù con đã đậu ngành y khoa, thời gian từ nay đến con ra trường phải mất năm sáu năm trời, chuyện ăn, chuyện ở thành thị là cả một vấn đề thử thách nghe con. Về phía ba mẹ sẵn sàng lo tiền nong cho con, nhưng về phần con phải cố gắng lo học hành, phấn đấu vượt qua mọi sự cám dỗ. Giữ vững đức tính tốt, phẩm chất hiếu hạnh của người con gái vùng quê, đừng để nhu cầu thị hiếu đua đòi làm mê muội, quên nguồn cội căn gốc của mình nghe con. Con nên nhớ rằng, cả một đời ba mẹ ước mơ, và cộng với sự cố gắng của con mới thành tựu như ngày nay. Con đường đã đi qua hơn nửa, giờ chỉ cần chăm lo học hành là đến đích, con đừng để ba má thất vọng.

Lan nhìn ba rướm nước mắt:

- Con hứa, không dám xao lãng chuyện học hành, luôn nghe lời ba má chỉ dạy!

Bà Tường vuốt đầu con gái:

- Tội nghiệp cho con tôi, đậu đại học rồi mà tóc còn mùi khét nắng, móng tay, móng chân đóng phèn vàng như nghệ! Để như vầy người ta sẽ chê con là học trò nhà quê cho coi!

- Con không sợ bị chê nhà quê, chỉ thương ba má tháng ngày vất vả lo cho con.

Bà Tường vỗ chách lên vai Lan:

- Vất vả mấy, ba mẹ cũng vẫn vui, con quên rằng bà con ở trong xóm gắn cho má cái danh “mẹ của bác sĩ” hay sao. Hai tiếng đó đủ để ba má vui suốt đời rồi!

Bà Tường chỉ tay về đống đồ để trên bộ ngựa, nói với Lan:

- Con đi đem theo túm gạo đó, ăn hết ba con đem thêm. Đem nhiều, để lâu gạo mốc không ngon. Trong đó có mớ khô cá lóc, má ướp lạt cho con dùng ngon miệng, nhớ ăn nhiều dinh dưỡng cho có sức học hành. Nơi nhà trọ là chỗ đông người, con nhớ đêm ngủ đóng cửa nẻo cho chắc, ra đường cẩn thận xe cộ, lựa bạn mà chơi nghe con.

Trời tháng tám vùng quê xào xạc gió. Nắng trưa vàng rực trên dòng kinh óng ánh phèn mang ước mơ bao đời đã thành sự thực của người nông dân như vợ chồng chú Ba Tường.

Chia sẻ bài viết