Thời gian gần đây, ngang qua Hương lộ 8, thuộc ấp Châu Thành (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), người đi đường thấy xuất hiện một quầy tạp hóa nhỏ mới được dựng lên tại căn nhà 440. Đó là "gánh mưu sinh" mới của chị Đỗ Thùy Dương (25 tuổi), cô gái mang trên mình dị tật quái ác, khiến khuôn mặt biến dạng, mà ai thoạt nhìn cũng cảm thấy ghê sợ
Thùy Dương là kết tinh tình yêu giữa người lính cụ Hồ Đỗ Tiến Phát (70 tuổi) và bà Ngô Thị Khiếm (50 tuổi).
* Bỗng dưng bất hạnh
 |
Thùy Dương khó nhọc đút từng muỗng cơm vô miệng. |
Hơn 25 năm trước, ông Phát rời quê nhà ở vùng đất đỏ miền Đông về Sóc Trăng lập nghiệp. Trên bước đường mưu sinh, ông phải lòng bà Khiếm và không lâu sau, hai người nên duyên vợ chồng. Niềm vui nhân đôi khi bà Khiếm sinh con gái đầu lòng Thùy Dương. Thế nhưng, sóng gió bắt đầu ập đến. Khi Dương tròn 5 tuổi, tự dưng trên khuôn mặt xuất hiện nhiều mục nhỏ và lớn dần, từ từ che khuất mắt bên phải. Dần dà, khuôn mặt Dương biến dạng, đến giờ thì biến dạng gần như hoàn toàn. Đầu Dương không còn tóc, khối u to che lấp mắt bên phải, cái miệng ngày càng dài ra, chảy sệ xuống ngực, không còn định dạng được.
Hôm đến nhà ông Phát, chúng tôi thấy Dương đang khép nép ngồi ăn cơm cạnh bàn bày bán vé số trước nhà, tiện thể trông chừng quầy tạp hóa. Tưởng khách vãng lai mua vé số, Dương ú ớ những âm thanh đớt đát khó nghe. Đến khi bà Khiếm từ đằng sau tất tả đi ra và giải thích, tôi mới hiểu Dương vừa gọi mẹ ra bán vé số. Khơi lại chuyện đau lòng, bà Khiếm buồn buồn nhìn xa xăm, kể: "Hồi nhỏ, cháu phát triển bình thường, tự dưng, mặt mày biến dạng như vậy. Cháu mặc cảm nên lánh xa bạn bè, không chịu đi học, tối ngày ru rú trong nhà, ít giao tiếp với ai".
Để tìm hiểu nguồn cơn chứng bệnh lạ của con, ông Phát đi khám bác sĩ và kết quả cho biết Dương bị nhiễm chất độc màu da cam. Ông Phát ngậm ngùi cho biết: "Lúc trước, tôi chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ thời gian dài, ảnh hưởng bom đạn chiến tranh. Nếu biết trước bị nhiễm bệnh, tôi đã không lấy vợ, sinh con, để khổ như bây giờ. Chứng kiến con gái khó nhọc tìm miệng nhét từng muỗng cơm, uống từng muỗng nước nhểu nhão mà vợ chồng tôi đứt từng khúc ruột".
Theo lời kể của ông Phát, năm 2006, một nhà báo người Nhật tên Murayama Yasufumi tình cờ công tác tại Sóc Trăng và phát hiện Thùy Dương có khuôn mặt khác người, do di truyền từ cha nhiễm chất độc hóa học. Cảm thương hoàn cảnh ông Phát nghèo khó, nhà báo ấy đã vận động rất nhiều sinh viên và những người bạn cùng quê trên 4.000 USD, sau đó, thuyết phục bác sĩ Suzuki, một chuyên gia về lĩnh vực can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện Kyoto University giúp đỡ, phẫu thuật cho Dương tại Nhật. Tuy ca phẫu thuật thành công nhưng chuyên gia cho rằng, phải mất khoảng 10 năm với nhiều lần phẫu thuật, Dương mới mong hồi phục vĩnh viễn. Biết con mình khó có khả năng phục hồi nên ông Phát xin trở lại quê nhà.
* Lo
đến hơi thở sau cùng
Thất vọng vì không chữa lành bệnh cho con nhưng với tấm lòng người cha đối với con gái bất hạnh, sau khi về nhà, ông Phát thuê 10 công đất của Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Sóc Trăng trồng sen lấy ngó, hạt. Để có thêm thu nhập, ông Phát ngăn nhà làm hai, một phần làm chỗ rửa xe hon-đa, một phần nhà sau cho thuê. Nhờ cần kiệm vén khéo
bao năm qua, vợ chồng ông không vay mượn của ai mà vẫn đủ tiền chăm sóc Dương. Năm 2011, cha con ông Phát vinh dự tham dự Đại hội điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ hai của Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Được ông Nguyễn Đại Lượng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Sóc Trăng động viên, ông Phát về nhà đóng cái bàn nhỏ để trước cửa, khuyên Dương không nên mặc cảm và ngồi bán vé số. Tuy có chỗ nơi buôn bán, nhưng công việc làm ăn không thuận lợi, nên thu nhập khá bấp bênh. Một lần, ông Phát may mắn trúng số 10 triệu đồng và đầu tư khuếch trương quầy tạp hóa nhỏ tại nhà. Tuy nhiên, khách hàng khá thưa thớt. Ông Phát bày tỏ: "Tuy cuộc sống chật vật nhưng tôi vẫn lo cho Dương cơm ăn, áo mặc lành lặn như bạn bè trang lứa. Năm nay, tôi đã 70 tuổi, hổng biết sống chết lúc nào. Tôi mà có mệnh hệ gì, Dương sẽ sống ra sao". Thời gian qua, Thùy Dương thường đau ốm, lên cơn mỗi khi trái gió, trở trời và ông Phát phải đạp xe từ nhà ra Bệnh viện huyện Mỹ Xuyên lấy thuốc cho con
Ông Nguyễn Đại Lượng cho biết: "Hằng tháng, Dương được nhận trợ cấp theo tiêu chuẩn nạn nhân nhiễm chất độc da cam hơn 1 triệu đồng, không thấm vào đâu so với chi phí trị bệnh cho Dương. Gia đình ông Phát thuộc diện trung bình, rất mong các tấm lòng thơm thảo gần xa, chung tay góp sức để vợ chồng ông Phát có điều kiện chữa khỏi bệnh cho Dương".
Bài, ảnh: HŨU TÙNG