10 năm SEA Games quy định lứa tuổi dưới 23, bóng đá Việt Nam luôn để lại những nỗi thất vọng trong khi VFF vẫn chưa rút ra bài học kinh nghiệm nào.
Các chuyên gia bóng đá hết sức ngỡ ngàng với cái tin xin lỗi đăng trên mạng VFF lúc nửa đêm (23 giờ 56 phút, ngày 21-11), thoạt nghe như một sự mất ngủ và trăn trở với thất bại toàn diện của U-23 Việt Nam. Có một câu cuối của bản tin nghe rất quen, dễ phải đến hơn 10 năm rồi: “Đây là bài học lớn cho bóng đá Việt Nam, hy vọng từ thất bại này, chúng ta sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm để củng cố và xây dựng đội tuyển U-23 vững mạnh hơn”.
 |
|
Thất bại của U-23 Việt Nam là hệ quả của một quá trình
thụ động và bất lực của VFF. |
Đấy là lời tâm sự của Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn và chúng tôi nhớ không nhầm thì sau thất bại ở SEA Games 24 25, VFF cũng có “rút kinh nghiệm” nhưng đội tuyển U-23 vẫn không hề “vững mạnh hơn”.
Thực chất sự thất bại bạc nhược ở SEA Games 26 là một hệ quả tất yếu của một quá trình dài VFF tự huyễn hoặc mình qua một V-League bệnh hoạn lại ngộ nhận là “một giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á”! Chính các đội tuyển quốc gia là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất một nền bóng đá quốc gia có hoàn chỉnh và tiến bộ hay không.
Nếu tính từ SEAP Games lần đầu tiên, thì suốt 52 năm qua, bóng đá Việt Nam chưa có lần thứ hai vô địch. Tính từ khi hội nhập trở lại với bóng đá Đông Nam Á từ SEA Games 1991 đã 20 năm. Còn tính từ khi quy định lứa tuổi dưới 23 ở SEA Games 2001, người ta cảm nhận bóng đá Việt Nam ngày càng thụt lùi.
Có một nghịch lý là trong 10 năm trở lại đây, tiền đổ vào cho bóng đá rất nhiều mà thu hoạch vẫn chưa có là bao ngay ở vùng trũng Đông Nam Á. Bầu Đức dạo sau này không còn “chơi sang và chơi ngông” nhưng ông tiết lộ mỗi mùa bóng CLB cũng phải tiêu tốn ít nhất 70 tỉ đồng trong khi 10 năm trước, mỗi CLB chỉ mất từ 3 đến 7 tỉ đồng. Vị chi ít nhất của 14 CLB V-League mỗi mùa giải ngốn gần 1.000 tỉ đồng, thế mà bới không ra một tiền đạo, đến nỗi phải vật vã mời chân sút của đội hạng nhất Đồng Nai về mài đũng quần trên ghế dự bị.
Hậu SEA Games 26, nhiều người không đồng tình với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ “thanh minh” rằng U-23 Việt Nam thua do nhiều cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm và các cầu thủ có tiến bộ nhưng đối thủ tiến bộ hơn (!?).
Đấy chỉ là một kiểu “phân trần” sau một cái thua đáng xấu hổ từ tinh thần đến lối chơi và thừa nhận sự giẫm chân tại chỗ của bóng đá Việt Nam.
Bài, ảnh: SONG HUY