29/01/2026 - 07:53

“Ươm mầm xanh” ở vàm Bà Hiệp 

Ven sông Cần Thơ, đoạn gần vàm Bà Hiệp, thuộc ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ, những vỉ cây giống ươm trong bầu đất xanh mướt nối tiếp nhau, tạo nên cảnh đẹp của một làng nghề gần nửa thế kỷ. Bà con vẫn lặng lẽ “ươm mầm xanh” cho đời…

Làng nghề ươm cây giống gần nửa thế kỷ vẫn được gìn giữ.

Buổi sáng ở vàm Bà Hiệp, ông Lương Văn Đậu (Tư Đậu) xách thùng vòi sen tưới nước cho giàn cây giống trước nhà. Ở tuổi 71, ông Tư Đậu đã có gần nửa thế kỷ gắn bó với nghề ươm cây giống. Vừa tưới cây vừa kể chuyện nghề, ông Tư Đậu cho biết: Nghề ươm cây giống ở vùng này có từ sau ngày đất nước thống nhất. Trước đây, vùng này chủ yếu trồng hoa màu, muốn có cây giống bà con phải chèo xuồng theo sông Cần Thơ, rồi vượt sông Hậu qua vùng Cái Vồn (Vĩnh Long) để mua cây giống. Vất vả lại nguy hiểm, người dân nghĩ tới chuyện tự ươm cây giống để trồng cho tiện. Ươm nhiều, có người hỏi mua, chuyện mua bán dần hình thành, rồi thành làng nghề cho tới bây giờ. Thời điểm cao nhất, làng nghề có trên 50 hộ cùng làm nghề. Giờ đây, số hộ còn bám nghề chỉ khoảng 20, nhưng nghề vẫn được giữ gìn như một nếp sinh hoạt quen thuộc.

Nghề ươm cây giống không đòi hỏi vốn lớn, công việc không quá nặng nhọc nhưng cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và chịu khó. Bầu ươm được người dân làm hoàn toàn bằng tay, từ lá chuối khô cuộn lại, cố định bằng những thanh tre chẻ nhỏ. Bên trong bầu là tro trấu, vừa giữ ẩm tốt, giúp cây con dễ bén rễ. Mỗi bầu cây, sau khi được gieo hạt và chăm sóc khoảng 10-25 ngày, tùy giống, sẽ được bán cho người trồng. Nguồn cây ươm ra đều có người đến mua thường xuyên, đảm bảo đầu ra ổn định.

Bà Năm Thắng, người dân làng nghề kể rằng, bà theo nghề từ ngày về làm dâu, đến nay đã trên 30 năm. “Nghề này không có mùa vụ, làm quanh năm. Sau khi chồng qua đời, tôi vẫn làm nghề ươm cây để gìn giữ nghề và có thu nhập lo cho gia đình”, bà Năm Thắng nói.

Cây giống được ươm đa dạng, từ cà, ớt, các loại rau, hoa… nhưng được đặt hàng nhiều nhất vẫn là bầu, dưa hấu, bí đao - những loại cây quen thuộc với nhà nông miền Tây. Sau khi chuẩn bị bầu, tro trấu, tỉa hạt giống, các chậu giống được xếp ngay ngắn lên giàn tre theo hàng để tiện đếm số lượng giao cho khách.

Mỗi ngày, trung bình một hộ dân ở đây có thể hoàn thành khoảng 5 thiên giống, tương đương 5.000 bầu. Không ươm trực tiếp trên mặt đất, toàn bộ bầu được đặt trên giàn sào tre, phía trên có mái lưới che nắng mưa. Dưới sàn giàn là một lớp tro trấu dày, vừa giữ ẩm, vừa tạo môi trường cho rễ cây hút dinh dưỡng.

Theo kinh nghiệm của người làm nghề, mỗi thời điểm trong năm lại có những loại cây giống chủ lực. Tháng 5-6 âm lịch thường ươm cà phổi, cải, mướp, bí, đến tháng 10-11 âm lịch là mùa cao điểm ươm cải làm dưa, ớt, hoa cúc, vạn thọ… Cao điểm, để kịp đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều hộ phải thuê thêm nhân công phụ giúp.

Mùa này đã là vừa xong vụ Tết, bà con xóm ươm cây giống ở vàm Bà Hiệp lại có thêm chút dư dả để sắm sửa, chuẩn bị cho năm mới đủ đầy, vui vẻ. Giữa nhịp sống đổi thay, những giàn cây giống xanh rì bên sông Cần Thơ vẫn lặng lẽ ươm mầm cho ruộng vườn khắp nơi. Từ những chiếc bầu lá chuối mộc mạc, mầm xanh được gửi đi, tiếp tục một vòng đời mới, như cách người dân Nhơn Hưng bao năm nay vẫn bền bỉ “ươm mầm xanh” cho đời.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết