MAI QUYÊN (Theo AP)
Thỏa thuận an ninh mà Trung Quốc và Quần đảo Solomon vừa ký kết đang vấp phải nghi ngại trên khắp Nam Thái Bình Dương, trong đó nhiều quốc gia lo sợ hiệp ước mới dọn đường cho hoạt động quân sự hóa tiềm tàng trong khu vực.

Thủ tướng Solomon Sogavare (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: Reuters
Thỏa thuận có gì?
Cuối tháng 3, Quần đảo Solomon xác nhận đã ký các điều khoản của Khung Hợp tác An ninh song phương với Trung Quốc để giải quyết hàng loạt “mối đe dọa an ninh”. Về cơ bản, Bắc Kinh được phép triển khai quân đội tới Solomon theo yêu cầu của chính quyền nơi đây. Tàu thuyền Trung Quốc cũng có thể thực hiện các hoạt động tiếp tế hậu cần, dừng chân và quá cảnh.
Ðể trấn an, cả Bắc Kinh và Honiara đều phủ nhận hiệp ước mới mở đường cho việc thiết lập căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương. Ðối với cảnh báo của một số nước láng giềng, Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare gay gắt chỉ trích những “đồn đoán không có cơ sở”, còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định thỏa thuận chỉ nhằm đảm bảo an ninh mà “không có bất kỳ động thái quân sự nào”.
Khu vực bất an
Theo Euan Graham thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế trụ sở tại Singapore, Trung Quốc trong khoảng 5 năm trở lại đây đã thuê hoặc mua lại nhiều cơ sở cảng biển và kế hoạch mở rộng đến Nam Thái Bình Dương là một phần trong chiến lược lâu dài của Bắc Kinh khi họ tìm cách trở thành cường quốc thống trị khu vực. Do đó, bất chấp lập luận cứng rắn của lãnh đạo Solomon cùng quan chức Trung Quốc, diễn biến mới khiến một số quốc gia trong khu vực cảnh giác trước khả năng Bắc Kinh đang đặt những viên gạch đầu tiên cho căn cứ sau này.
Trong bức thư đầy ẩn ý gởi đến Thủ tướng Sogavare hồi tuần rồi, Tổng thống Liên bang Micronesia David Panuelo bày tỏ “lo ngại an ninh nghiêm trọng” về nguy cơ các đảo quốc Nam Thái Bình Dương bị chia rẽ và trở thành công cụ của nước lớn. Qua đây, đồng minh của Mỹ kêu gọi Honiara cân nhắc lại thỏa thuận an ninh với Trung Quốc để tránh bị cuốn vào cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Bắc Kinh và phương Tây, lần nữa rơi vào trận địa khốc liệt như trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Papua New Guinea thì cho biết các quốc gia lân cận đều có chung mối quan tâm và muốn thảo luận vấn đề liên quan tại Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương trong năm nay. Samoa tuy không chỉ trích, nhưng cho rằng các quốc đảo Thái Bình Dương cần có phản ứng chung trước sự cạnh tranh địa chính trị ngày càng tăng trong khu vực.
Về phần mình, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trước đây đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về khả năng khu vực bị quân sự hóa. Trong khi đó, Úc và Mỹ từ lâu lo ngại việc Bắc Kinh đặt căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương và đạt được tham vọng trở thành hải quân nước xanh. Xét về mặt địa lý, Solomon cách Úc chỉ khoảng 2.000km và sự hiện diện của Trung Quốc ở quần đảo này không chỉ đặt ra mối đe dọa tiềm tàng đối với Canberra mà còn với các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam, mở ra cơ hội để Bắc Kinh can thiệp vào các hoạt động của Lầu Năm Góc nếu xảy ra xung đột trên eo biển Ðài Loan hoặc ở Biển Ðông và Hoa Ðông. Ngoài mục tiêu cạnh tranh quân sự, “thành tích” trên còn giúp Trung Quốc vượt qua liên minh Mỹ - Úc trong cuộc tranh giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương.
Tham vọng của Trung Quốc
Trước nay, Trung Quốc hiếm khi dùng thuật ngữ “căn cứ” khi đặt cơ sở hạ tầng và hậu cần quân sự ở nước ngoài. Nhưng với tham vọng mở rộng ảnh hưởng “nước lớn”, nhiều chuyên gia tin Bắc Kinh vẫn đang đẩy nhanh chiến lược xây dựng mạng lưới quân sự trên khắp thế giới. Hiện Trung Quốc chỉ mới đặt một tiền đồn quân sự ở Djibouti, cho phép họ vừa bố trí tiếp liệu, quân đội và thiết bị trong khu vực vừa để mắt đến các lực lượng Mỹ gần đó. Nhưng Trung Quốc không gọi đây là căn cứ mà là cơ sở hỗ trợ cho các hoạt động hải quân chống cướp biển ở Vịnh Aden và hoạt động gìn giữ hòa bình ở châu Phi.
Ngoài ra, Trung Quốc còn tài trợ cho các dự án tại thành phố cảng Gwadar ở Pakistan và hiện đã kiểm soát cảng trọng yếu Hambantota ở phía Nam Sri Lanka. Trong nỗ lực đặc biệt, Bắc Kinh được cho tìm cách thiết lập một căn cứ ở Guinea Xích đạo. Nếu thành công, cơ sở này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng hiện diện trên Ðại Tây Dương và đối diện với bờ biển phía Ðông của lục địa Mỹ.