Hầu như ai cũng có một tuổi học trò hồn nhiên, vui vẻ với những kỷ niệm vui buồn đáng nhớ cùng những rung động đầu đời đầy bỡ ngỡ. Nhà văn Trần Tùng Chinh đã khéo léo thể hiện quãng thời gian tươi đẹp, trẻ trung ấy trong những câu chuyện của tập truyện ngắn "Trại mùa xuân" (NXB Kim Đồng -2017), mang lại những cảm xúc tươi mới, ngọt ngào cho người đọc.
Tác giả Trần Tùng Chinh hiện là giảng viên bộ môn Ngữ văn của Trường Đại học An Giang. Chính môi trường học đường đã khơi nguồn cảm hứng cho anh viết nên các tác phẩm văn học dành cho tuổi mới lớn một cách sinh động, hấp dẫn. Tập truyện "Trại mùa xuân" gồm có 14 truyện ngắn mang những thông điệp nhẹ nhàng về tình yêu, tình bạn, tình thầy trò với những sắc màu tươi sáng, dễ thương.
 |
|
|
Với giọng văn duyên dáng, hóm hỉnh, đề tài nhẹ nhàng, gần gũi, tập truyện không chỉ dành riêng cho học sinh, sinh viên mà còn như một chiếc vé đưa bạn đọc ở các lứa tuổi khác trở về với những ký ức đáng nhớ ngày xưa. Ở đó, có những kỳ cắm trại sôi nổi, hào hứng, những lần hội diễn văn nghệ khó quên, những kỳ thi căng thẳng, lo âu, những trò nghịch ngợm "nhất quỷ, nhì ma...", những xao xuyến, thẹn thùng khi bắt đầu để ý đến ai, những kỷ niệm đáng nhớ với thầy cô, bạn bè, trường lớp... Lật từng trang sách, đọc từng câu chuyện, người đọc cứ tủm tỉm cười, bồi hồi nhớ và nhiều khi hòa mình vào môi trường sống, không khí học tập và cả tâm trạng của nhân vật.
Điểm sáng nổi bật của tập truyện chính là tình cảm giữa học trò và giáo viên rất ấm áp, thân thương. Những buổi cắm trại vui vẻ của cả lớp với sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm (Trại mùa xuân); những ngày tập văn nghệ vất vả của lũ học trò tài năng có hạn với thầy giáo yêu văn nghệ (Hội diễn), hay buổi dã ngoại và bắt chuột trên đồng của học trò nông thôn với giáo viên thực tập (Khói đồng mùa xuân)... Đặc biệt, có những giáo viên bị học trò thờ ơ, lãnh đạm hoặc bày nhiều trò chọc phá như thầy dạy văn trong truyện "Facebook thầy văn", thầy Long trong "Lớp học thủy cung". Bằng sự kiên trì trong giảng dạy, quan tâm và gần gũi các em trong công tác chủ nhiệm, bao dung cho những lỗi lầm và nhẹ nhàng khuyên bảo những điều hay lẽ phải... những giáo viên ấy dần giúp học trò thay đổi suy nghĩ, thái độ và ngày càng có cảm tình với mình. Để cuối cùng, khi năm học kết thúc, các em lại bịn rịn, lưu luyến không muốn xa thầy.
Tác giả còn thổi hồn vào những câu chuyện của mình bằng những nét đặc trưng của miền Tây sông nước như: bơi xuồng, tắm sông, bắt chuột đồng, băng cầu khỉ, mùa nước nổi, những món ăn dân dã đậm chất Nam bộ... Trên cái nền quen thuộc đó hiện lên chân dung một thế hệ người trẻ mới, từ thầy cô cho đến các bạn học sinh, sinh viên. Họ sử dụng điện thoại di động, mạng Internet, facebook thành thạo, cập nhật những xu hướng hiện đại, ứng dụng những tiến bộ của công nghệ vào cuộc sống, nhưng vẫn giữ nét văn hóa, nếp sinh hoạt truyền thống, đặc trưng của miền sông nước. Tất cả tạo nên phong vị hấp dẫn, mới lạ của tập truyện.
Một sức hút khác của tập truyện chính là lối viết giản dị nhưng rất dí dỏm của tác giả. Trần Tùng Chinh rất biết nắm bắt tâm lý, ngôn ngữ của lớp trẻ để thể hiện vào tác phẩm của mình. Anh luôn đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật để thể hiện được tâm tư, tình cảm, cách nói năng, ứng xử một cách gần gũi, thực tế. Nhờ đó, câu chuyện được dẫn dắt tự nhiên và lôi cuốn.
"Trại mùa xuân" như làn gió mát lành, tươi trẻ, làm tâm hồn người đọc nhẹ nhàng, thư thái và thêm sức sống.
CÁT ĐẰNG