10/03/2012 - 20:22

Thơ * LÊ ANH VŨ

Trần trụi Tây Nguyên

Cần gì phải xiêm y lộng lẫy
Trần trụi Tây Nguyên cứ mê hoặc lòng người
Núi đâm toạc trời
Thác nấu đá mà sôi
Rượu như lửa cháy môi người chạm đến.

Những lồng ngực trần khuôn đá tảng
Những bắp chân trần dáng măng rừng
Bước ra từ lời Mo, trang Khan
Dệt huyền thoại giữa đời thường ngây ngất

Màu hoa cũng phơi gan rút ruột
Đỏ màu máu trắng màu xương
Vàng lửa mặt trời
Và xanh tình đất.

Trần trụi Tây Nguyên
Tiếng chiêng ngân dài nối một năm 365 ngày lễ hội
Mái nhà Rông như lưỡi búa chạm trời
Trùng điệp cháu con nối mái nhà dài
Mẹ lên rẫy sữa căng hai bầu vú.

Đêm Tây Nguyên bập bùng lửa trại
Thác réo ngàn đời chưa kể hết sử thi
Trần trụi Tây Nguyên
Bền bỉ
Lầm lỳ
Hoang dã đại ngàn
Miên man trầm tích...!

Chia sẻ bài viết