31/05/2011 - 08:13

"Tôi sợ các con mình phải sớm mồ côi mẹ!"

 Chị Tú và các con trong căn nhà trống trước hở sau.

Chạy gạo ăn từng bữa, cuộc sống nghèo khó cứ bám víu lấy vợ chồng anh Lương Văn Thắng - chị Ngô Thị Cẩm Tú, ở khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Không dừng lại ở đó, hơn nửa tháng nay chị Tú phát hiện mình mắc bệnh bướu tim, gia đình không khả năng chạy chữa, trong khi 3 con còn thơ dại...

Trong căn nhà cột làm bằng cây tạp, bốn bên vách che bằng cao su, không gì đáng giá ngoài 2 cái vạt làm giường ngủ bằng ván ghép. Hôm chúng tôi tới nhà ngay lúc chị Tú và các con đang ngồi dưới nền đất ăn cơm. Thân hình ốm yếu, gương mặt khắc khổ, thỉnh thoảng chị Tú dừng ăn, ngồi thở một cách khó nhọc. Bữa cơm chỉ có mớ cá vụn kho quẹt nhưng 3 đứa trẻ ăn một cách ngon lành. Chị Tú nói: “Nhiều bữa tui mệt không đi bắt cá được, cả nhà ăn cơm với muối. Sắp nhỏ cũng ăn ngon lành không đòi hỏi gì, có gạo nấu cơm đã là may mắn lắm rồi. Những lúc nhà hết gạo, nhìn 3 đứa con nheo nhóc khóc vì đói, tui đau lòng lắm”...

Cuộc mưu sinh vất vả làm chị Tú tiều tụy và trông già đi nhiều so với tuổi 27. Thời con gái, chị Tú khá vất vả, giờ có gia đình lại thêm nhiều bộn bề lo toan. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo đông con, từ nhỏ chị Tú và các anh không được đến trường. Để phụ giúp cha mẹ trang trải chi tiêu trong nhà, hằng ngày chị đi chặt lá chuối để bán. Năm 2004, anh Thắng đi bán cà rem trong xóm, rồi gặp chị Tú, hai người nên nghĩa vợ chồng. Do gia đình 2 bên đều nghèo nên anh chị phải tự lập. Rồi những đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống ngày càng khốn khó hơn. Chị Tú lại thường xuyên bị ngất xỉu, không làm được việc nặng nhọc. Nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu trông vào một mình anh Thắng nên cảnh nhà luôn thiếu trước hụt sau. Anh Thắng nghỉ bán cà rem, chuyển sang đi phụ hồ. Cả 4 miệng ăn trông chờ vào tiền phụ hồ của anh Thắng. Ngoài phụ hồ, hễ có ai thuê việc gì là anh Thắng nhận lời. Thương vợ con, làm việc cực nhọc đến mấy anh Thắng không hề than van.

Là người chịu thương chịu khó, không cam lòng trước sự vất vả của chồng, 2 tháng trước, chị Tú gởi con cho mẹ chồng trông giúp để đi mua phế liệu. Có những lúc xe phế liệu nặng, do cố đẩy, chị thường bị ngất xỉu dọc đường. Tháng 3 vừa rồi, trên đường đi mua phế liệu, chị bị người chạy xe gắn máy tông rồi họ bỏ chạy. Chị được người dân ở gần đó đưa vào bệnh viện. Anh Thắng khuyên vợ ở nhà giữ con. Anh Hùng, một người dân ở đây, nói: “Thấy vợ chồng Thắng nghèo, con nheo nhóc thật tội. Vợ Thắng đau bệnh lại phải rong ruổi trên đường đổi ve chai kiếm tiền, phụ chồng nuôi con, tui rất cảm kích tinh thần vượt khó của họ”.

2 tuần trước, chị Tú đi thực hiện đình sản. Khi khám tổng quát mới phát hiện bị bệnh bướu tim. Anh Thắng lo chạy tiền để đưa vợ đi điều trị, ngặt nỗi số tiền quá lớn so với khả năng của gia đình nên đành chịu trận. Chị Tú nói: “Tội nghiệp bé Mai - con gái lớn của tui, mỗi khi thấy con nít trong xóm cắp sách đến trường là con tôi cũng đòi được đi học nhưng không có điều kiện nên cho cháu ở nhà. Lo gạo cho 5 miệng ăn đã hụt hơi rồi. Quần áo của tụi nhỏ mặc do người ta cho chứ vợ chồng tui làm gì có tiền mà mua”. Do căn bệnh bướu tim hành hạ, thời gian gần đây chị Tú phải ngủ ngồi vì khó thở. Người chị ngày một hao gầy vì ăn uống không được, phần do không có tiền mua thức ăn để bồi bổ. Chị Tú nói trong nghẹn ngào: “Điều tôi sợ nhất là mình mất đi trong khi các con còn quá nhỏ, thiếu vắng tình thương của mẹ. Hằng đêm, tôi chỉ biết ôm chúng vào lòng rồi khóc”.

Ông Phan Văn Ngàn, Trưởng Khu vực Thới Hòa B, cho biết: “Vợ chồng anh Thắng chí thú làm ăn, sống chan hòa với bà con lối xóm. Ở địa phương, những dịp lễ, tết, tặng quà cho người nghèo, chúng tôi đều ưu tiên cho gia đình anh Thắng. Gần đây, vợ anh Thắng phát hiện bị bệnh bướu tim, nhà lại nghèo, không khả năng chữa trị. Rất mong được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vợ chồng anh Thắng có thể vượt qua cơn khốn khó này”.

Bài, ảnh: M.HOÀNG

Chia sẻ bài viết