Lịch sử 64 năm của Điện ảnh cách mạng (ĐACM) Việt Nam ghi nhận buổi đầu vàng son của những bộ phim kinh điển cùng những gương mặt nghệ sĩ đã đi vào tâm thức của bao thế hệ khán giả. Giữa sức ép kinh tế thị trường và các loại hình giải trí hiện nay, câu chuyện khơi dậy sức hút, tìm thị trường cho dòng phim này là trăn trở của không ít người tâm huyết.
Những thành công đầu tiên
|
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”- bộ phim hợp tác Nhà nước và tư nhân thắng lợi cả về doanh thu lẫn giải thưởng. Ảnh: kenh14.vn |
"Chung một dòng sông" được ghi nhận là bộ phim truyện nhựa đầu tiên của ĐACM Việt Nam, sản xuất vào năm 1959 của hai đạo diễn Nguyễn Hồng Nghi và Phạm Hiếu Dân. Lấy bối cảnh lịch sử đất nước bị chia cắt sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, phim chuyển tải nhẹ nhàng qua chuyện tình của Vận và Hoài: Yêu nhau nhưng bị dòng sông Bến Hải ngăn trở. "Chung một dòng sông" được giải "Bông sen vàng" tại Liên hoan phim toàn quốc năm 1970. Đạo diễn Phạm Văn Khoa, nguyên Giám đốc đầu tiên của Xưởng phim Việt Nam, đã viết trên Tạp chí Điện ảnh số ra tháng 7-1959, rằng: "Phim "Chung một dòng sông"- bộ phim truyện đầu tiên của chúng ta đã đánh dấu một bước tiến quan trọng và hé mở một triển vọng khá tươi sáng của loại hình phim truyện Việt Nam non trẻ...". Quả vậy, sau thành công của phim, nhiều bộ phim ĐACM đã ra mắt công chúng như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Em bé Hà Nội", "Chị Tư Hậu", "Bao giờ cho đến tháng Mười"
Tiếp sau nữa, dòng phim ĐACM thực sự chiếm trọn tình cảm công chúng, khẳng định vị thế trong làng nghệ thuật với những tác phẩm "Ván bài lật ngửa", "Cánh đồng hoang", "Mẹ vắng nhà", "Mùa gió chướng"
Thật khó để lý giải sát đáng thành công của những bộ phim ĐACM thời kỳ này. Nhưng có lẽ, thành công đầu tiên là từ những kịch bản hay. Nhiều phim có nguyên tác là những tác phẩm văn học của những nhà văn gạo cội như Nguyễn Quang Sáng với "Cánh đồng hoang", "Mùa gió chướng"; Bùi Đức Ái với "Chị Tư Hậu", Nguyễn Trương Thiên Lý (tức Trần Bạch Đằng) với "Biệt động Sài Gòn", Nguyễn Thi với "Mẹ vắng nhà"
đã lay động người xem ngay từ khi còn trên trang giấy.
Kế đến, ĐACM Việt Nam thời kỳ này sở hữu những nghệ sĩ cống hiến hết mình với nghệ thuật. Xem nghệ sĩ Lâm Tới, Thúy An lặn ngụp giữa Đồng Tháp Mười trong phim "Cánh đồng hoang" sẽ "ám ảnh" bởi những thước phim chân thật đến "chân tơ kẽ tóc". Dù thời kỳ khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất song sự dụng công trong mỗi tác phẩm là điều dễ thấy. Đơn cử như trong phim "Chị Tư Hậu", nếu không biết thông tin, khán giả không ngờ địa điểm quay, ê kíp làm phim hầu hết là người miền Bắc bởi phim được lấy bối cảnh là rừng đước và lồng tiếng Nam bộ. Ngay cả nghệ sĩ Trà Giang vốn người xứ Quảng mà khán giả cứ ngỡ cô là gái miền Tây. Chi tiết trong từng nếp ăn nói, đi đứng, sinh hoạt của người Nam bộ được thể hiện trọn vẹn. Hay khi nghệ sĩ Trà Giang diễn cảnh đau đẻ trong tù ở phim "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", nữ diễn viên kỳ cựu người Mỹ Jane Fonda đã thốt lên: "Các bà mẹ Mỹ cần xem những hình ảnh này!".
Loay hoay đầu ra
Gần đây, nhiều đạo diễn đã chọn đề tài chiến tranh cách mạng để thể hiện và thành công, đơn cử như "Đừng đốt" (đạo diễn- NSND Đặng Nhật Minh), "Mùi cỏ cháy" (đạo diễn Hữu Mười), "Những đứa con của làng" (đạo diễn Nguyễn Đức Việt)
Nhưng con số này còn khiêm tốn. Nhiều bộ phim ĐACM hiện nay đang loay hoay làm mới và tìm đầu ra.
Đầu tiên là phải trả lời câu hỏi về tính hiệu quả của việc Nhà nước đặt hàng sản phẩm như hiện nay. Thông tin phim "Mỹ nhân" được Nhà nước đặt hàng với kinh phí 16 tỉ đồng nhưng doanh thu chỉ
nửa tỉ đồng và chất lượng nghệ thuật còn nhiều điều phải bàn, khiến giới chuyên môn và cả công chúng băn khoăn. Một ví dụ khác là trong năm 2016, việc sản xuất phim truyền hình "Ý chí độc lập" dài 19 tập với kinh phí Nhà nước hơn 28 tỉ đồng được triển khai. Như vậy, mỗi tập phim có kinh phí khoảng 1,5 tỉ đồng! Con số này khá "chênh" so với kinh phí khoảng 100-120 triệu đồng/1 tập phim truyền hình hiện nay.
Kinh phí không thiếu nhưng thực tế những bộ phim ĐACM được đặt hàng những năm gần đây lại thiếu sức hút. Những tác phẩm như "Sống cùng lịch sử", "Thái sư Trần Thủ Độ", "Đường đến thành Thăng Long"
không thể ra rạp hoặc không thu hút khán giả là minh chứng đáng bàn. Sẽ có 1.001 cách lý giải, song sự hời hợt trong cách làm phim về tình tiết, bối cảnh, diễn xuất và khiên cưỡng trong chuyển tải nội dung đã khiến khán giả nhàm chán. Sự mới mẻ là điều khán giả cần ở phim ĐACM hiện nay, nhưng ít tìm thấy. Nhiều đạo diễn tên tuổi đã cho rằng, sự thất bại ấy là do nghệ thuật được đặt hàng theo sự kiện mà chẳng phải do nhu cầu cuộc sống và cảm hứng nghệ thuật.
Gần đây, phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" có doanh thu gần 80 tỉ đồng, tạo cơn sốt cả trong và ngoài nước. Phim có nguồn tài trợ chính từ Nhà nước, do Cục Điện ảnh đại diện, phần còn lại là của tư nhân. Hẳn nhiên, kịch bản được đơn vị đại diện đầu tư tuyển lựa chặt chẽ, các nhà sản xuất tư nhân thực hiện. Sự hợp tác này kỳ vọng sẽ mở đường cho một xu hướng phát triển mới của điện ảnh Việt Nam, hướng tới những bộ phim giàu ý nghĩa mà vẫn ăn khách.
ĐĂNG HUỲNH