Trong bối cảnh thế hệ đưa Trung Quốc vươn lên thành “công xưởng thế giới” và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang già đi, họ bắt đầu chuyển giao trách nhiệm quản lý gia nghiệp cho thế hệ con cháu. Tuy nhiên, với những người trẻ du học nước ngoài trở về hoặc lâu nay làm việc trái ngành nghề của gia đình, sự chuyển giao này khiến họ rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”.

-- Jenny Jiao đang làm việc tại xưởng may. Ảnh: SCMP
Không chỉ thiếu kinh nghiệm quản lý, “những chủ doanh nghiệp thế hệ thứ hai” còn đối mặt với nhiều thách thức khi kinh tế trong nước tăng trưởng chậm lại, chuỗi cung ứng toàn cầu thay đổi và sức cạnh tranh ngày càng tăng từ các nước có giá nhân công rẻ hơn.
Rachel He là một trong những người rơi vào tình cảnh như vậy. Sau khi trải qua nhiều công việc, từ bán đồ nội thất đến thương mại điện tử, ở nước ngoài khoảng 10 năm, He quyết định hồi hương vào năm 2021 và tiếp quản nhà máy do cha cô thành lập cách đây 30 năm. Lý do là cha mẹ cô nay đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe sa sút không thể tiếp tục giám sát hoạt động hàng ngày của nhà máy với khoảng 50 công nhân. Nhà máy của He là một phần của cụm công nghiệp chuyên mạ nhôm ở thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông). Ngoài hiểu biết hạn chế về ngành này, He còn không biết cách vận hành nhà máy cũng như quản lý những việc liên quan, từ thuế đến tuyển dụng nhân công. Hơn nữa, trong bối cảnh các dự án hạ tầng mới bị đình trệ thời hậu COVID-19, He nhận thấy triển vọng kinh doanh của nhà máy không mấy sáng sủa. Tuy nhiên, cô cũng không đành đóng cửa vì đó là sinh kế của hàng chục công nhân đã gắn bó lâu nay. Sự “tiến thoái lưỡng nan” này khiến cô bối rối và không biết phải làm gì.
Tương tự, Zheng Shijie cũng tiếp quản một nhà máy chuyên sản xuất thiết bị phân phối điện ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) vào năm 2019. Tuy nhiên, sự chững lại của thị trường bất động sản khiến doanh nghiệp của anh bị ảnh hưởng nặng nề. Nhà máy này có giá trị sản lượng công nghiệp hàng năm gần 20 triệu NDT (tương đương 2,78 triệu USD). Nhưng hiện tại, các khoản nợ phải thu của nhà máy đã lên tới 10 triệu NDT, chủ yếu là từ các công ty bất động sản bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng hồi năm 2021. Một nguồn doanh thu quan trọng khác của nhà máy là các dự án của thành phố nhưng số tiền đầu tư từ những dự án này cũng đang dần bị thu hẹp. Zheng rơi vào tình trạng "bỏ thì thương, vương thì tội".
Đối với những các công ty sản xuất theo hướng xuất khẩu, sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã kìm hãm nhu cầu ở nước ngoài đối với các sản phẩm Trung Quốc, trong khi các nước phương Tây - nhất là Mỹ - đang trong xu hướng tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Theo Sheng Lu, Phó giáo sư Khoa Nghiên cứu Thời trang & Trang phục tại Đại học Delaware (Mỹ), xu hướng này đặc biệt thấy rõ ở ngành may mặc, khi các công ty thời trang Mỹ đang giảm mạnh “sự tiếp xúc với Trung Quốc” và chuyển các đơn đặt hàng sang các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc ở châu Á. Trong 5 tháng đầu năm 2023, tính theo giá trị, tỷ trọng nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ từ Trung Quốc đã giảm xuống 18,3%, so với gần 30% vào năm 2019 - theo số liệu từ Văn phòng Dệt may thuộc Bộ Thương mại Mỹ. Trong khi đó, tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam, Bangladesh, Indonesia, Ấn Độ và Campuchia đạt mức cao kỷ lục 44,3%, tăng từ mức 37,1% vào năm 2019.
Trong bối cảnh đó, để giúp công ty gia đình tồn tại, các “chủ doanh nghiệp thế hệ thứ hai” phải tìm cách cạnh tranh và thích ứng với thị trường.
Điển hình như Jenny Jiao, người từng học thạc sĩ tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) và làm trong ngành tài chính một thời gian, trước khi về nước giúp cha quản lý doanh nghiệp. Không lâu sau khi Jiao tiếp quản việc điều hành xưởng may đồ vest ở tỉnh Liêu Ninh vào cuối năm ngoái, một công ty cung ứng hàng may mặc cho thị trường Mỹ đột ngột hủy hợp đồng mua khoảng 200.000 bộ vest mỗi năm. Vì hợp đồng này mà cha của Jiao đã vay tiền xây xưởng may mới và thuê thêm 200 công nhân. Jiao đứng trước áp lực phải trả nợ và tiếp tục sản xuất, nếu không, sự nghiệp mà cha cô gầy dựng hơn 20 năm coi như kết thúc. Do vậy, cô đã tìm cách liên hệ trực tiếp các thương hiệu nước ngoài để bán hàng, đồng thời cải tiến thiết kế sản phẩm phù hợp thị hiếu và mở rộng thị trường nội địa thông qua một nền tảng về phong cách sống kiêm sàn thương mại điện tử Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư). “Mọi hướng đi đều có rào cản riêng nhưng cuối cùng thì tôi bán được nhiều quần áo hơn và có thể mang về nhiều đơn đặt hàng hơn. Tôi không muốn các xưởng may phải đóng cửa” - Jiao nói.
Tuy đã giúp gia đình thoát khỏi nguy cơ phá sản, song Jiao - cũng như nhiều thanh niên mới bắt đầu quản lý việc kinh doanh của gia đình - vẫn đối mặt với nhiều thách thức phía trước, bởi đa số họ đều thiếu chuyên môn và kinh nghiệm. Hiện những người chủ trẻ tuổi này thường tìm đến “Changerdai” - một diễn đàn dành cho “các chủ doanh nghiệp gia đình thế hệ thứ hai” với hàng trăm thành viên ở mọi ngành nghề và nổi lên thành xu hướng từ đầu năm. Họ tham gia diễn đàn để trao đổi hàng loạt vấn đề, từ tuyển dụng đến quản lý và thậm chí là cách “hạ cánh” an toàn trong trường hợp doanh nghiệp thực sự không thể tiếp tục trụ được nữa.
TRÍ VĂN (Theo SCMP)