TRÍ VĂN
Việc Mỹ gần đây quyết định thành lập Lực lượng Ðặc nhiệm Liên hợp 153 (CTF-153) để “tập trung vào nỗ lực xây dựng năng lực và an ninh hàng hải quốc tế ở Biển Ðỏ, Eo biển Bab al-Mandeb và Vịnh Aden”, trong khi Iran có kế hoạch tăng cường sự hiện diện tại Biển Ðỏ được xem là các xu hướng đối đầu có thể làm thay đổi cục diện địa chính trị của khu vực.

Bản đồ khu vực Biển Đỏ. Ảnh: onetheworldmap
Theo tờ Orfonline, CTF-153 sẽ là một phần của Lực lượng Hàng hải Liên hợp (CMF) có trụ sở chính được đặt tại thủ đô Manama (Bahrain). Lực lượng này sẽ góp phần hỗ trợ cho 3 lực lượng đặc nhiệm, gồm CTF-150, 151 và 152, vốn hoạt động theo tiêu chuẩn của CMF. Giới phân tích cho rằng việc thành lập CTF-153 và mở rộng tổng thể phạm vi địa lý của CMF sẽ giữ vai trò hữu ích trong đảm bảo an ninh hàng hải và chống lại các mối đe dọa an ninh, chủ yếu là phi truyền thống, ở các vùng biển quan trọng về mặt chiến lược ở Tây Ấn Ðộ Dương. Ðáng chú ý, Mỹ cũng có căn cứ quân sự ở Djibouti, sở hữu mối quan hệ chiến lược chặt chẽ với Ai Cập, Israel và Saudi Arabia. Chính các nỗ lực đa quốc gia như CMF sẽ giúp củng cố vai trò của Washington trong địa chính trị khu vực.
Sở dĩ Mỹ tăng cường sự hiện diện chiến lược tại Biển Ðỏ là vì Washington có một mục tiêu kép, đó là nhằm thay đổi nhận thức rằng ảnh hưởng của xứ cờ hòa trong khu vực có thể đang suy yếu và nhằm đảm bảo với những “người bạn” Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rằng Mỹ không “lấn sân” 2 nước này. Bên cạnh đó, Mỹ cũng muốn tìm kiếm thêm nguồn cung cấp nhiên liệu vốn bị gián đoạn do ảnh hưởng của “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine.
Về phần mình, Iran lâu nay cũng đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Ðỏ, khiến Israel bày tỏ quan ngại. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz từng cho biết: “Trong những tháng qua, chúng tôi đã xác định được sự hiện diện quân sự dày đặc nhất của Iran tại khu vực trong một thập niên qua”. Sau năm 2015 khi cuộc chiến ở Yemen ngày càng quyết liệt, sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội Iran ở khu vực Biển Ðỏ, một phần là để hỗ trợ phiến quân Houthi, đã trở thành vấn đề quan tâm của các quốc gia Arab và Israel. Ngoài ra, chương trình hạt nhân và các chính sách trên khắp Trung Ðông của Tehran đã làm gia tăng sự cạnh tranh chiến lược đối với các nước trong khu vực, như Saudi Arabia và UAE.
Thật ra, không chỉ Mỹ và Iran, các “ông lớn” toàn cầu và khu vực khác trong vài năm trở lại đây đã thiết lập sự hiện diện quân sự ở các quốc gia ven Biển Ðỏ. Ðơn cử, Nga đã công bố kế hoạch thiết lập căn cứ hải quân ở Sudan, trong khi Trung Quốc có căn cứ quân sự ở Djibouti. Trong khi đó, nhằm tìm cách hạn chế sức ảnh hưởng của Iran ở khu vực phía Nam Biển Ðỏ, UAE và Saudi Arabia kể từ năm 2015 đã mở rộng ảnh hưởng cũng như sự hiện diện quân sự tại khu vực bằng cách xây dựng quan hệ đối tác với Sudan, Djibouti và Eritrea. Không chịu ngồi yên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn xây dựng lại cảng Suakin ở Sudan nhằm hỗ trợ cho sự hiện diện của Ankara tại Somalia. Không những vậy, các cường quốc Trung Ðông này còn can dự sâu vào nền chính trị của các quốc gia châu Phi trong khu vực Biển Ðỏ.
Chính sự cạnh tranh của các cường quốc đã mang lại lợi ích tối đa cho các nước tại Biển Ðỏ. Trong khi Djibouti “sống” nhờ vào tiền cho thuê các căn cứ quân sự nước ngoài, Eritrea và Sudan đã tìm cách thoát khỏi sự cô lập bằng cách giao lưu với các “ông lớn” trong khu vực. Song, sự can dự bên ngoài vào khu vực cũng mang đến những tác động tiêu cực. Chẳng hạn, Yemen đang bị cuộc nội chiến và sự cạnh tranh trong khu vực chia cắt.
Kể từ khi kênh đào Suez đi vào hoạt động hồi năm 1869, tầm quan trọng chiến lược của Biển Đỏ tăng lên đáng kể. Kênh đào Suez nối Biển Đỏ với Địa Trung Hải và là một trong những huyết mạch quan trọng nhất của thương mại toàn cầu. Bên cạnh Mỹ, Biển Đỏ giữ vai trò thiết yếu đối với sáng kiến “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc. Cuộc tranh giành quyền lực gần đây ở Biển Đỏ như là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của khu vực đối với thế giới, không chỉ là về mặt thương mại.
TRÍ VĂN