12/02/2012 - 11:07

Thành phố dầu giữa biển

PHAN THÀNH MINH

Như tòa lâu đài neo giữa biển khơi
Ngọn lửa pha-ken
Sáng rực trên nóc “Thành phố nổi”
Choòng khoan đều đều xuống lên
Không vội cũng vội
Người thợ mỏ nhanh tay nối tương lai
vào những vỉa dầu

Vàng đen
Vàng đen
Thủy thần mặt mũi lấm lem
Triệu năm ẩn dật
Hiện hình qua ánh sáng
Chắp cánh bay cao quê hương
Phố xá lung linh
Mở mày mở mặt những con đường
Thay thế sức người gian nan lam lũ
Bơm nước lên đồng
Ngăn dòng nước dữ
Vén màn đêm gọi tia nắng bình minh
Thúc giục những bản làng xa xôi vươn
 tới phồn vinh
Nối nhịp những hành trình mơ ước
Vàng đen
Vàng đen
Người thợ đứng trên giàn khoan
nhìn về phía trước
Tổ quốc đứng trên giàn khoan nhìn
về tương lai
Phía chân trời đã có người bay


Ba mươi năm
Một chặng đời
Vất vả gian lao biết làm sao đo đếm
Giàn khoan
Một chấm nhỏ trên bản đồ quê hương
Một thành tựu quốc gia to lớn
Một trái tim trong muôn vạn trái tim
Một công trường không có biên giới ngày
 và đêm
Một xưởng đúc ra nhiều phát minh
sáng kiến
Một lâu đài kinh tế nguy nga tráng kiện
Một đóa hoa sen huyền diệu vươn lên
 biển trời

Vất vả đã nhiều
Sao các anh chưa thể nghỉ ngơi
Tổ quốc gọi...nên các anh nào có thể
Phú quý vinh hoa khi đời còn dâu bể
Còn những tấm áo vá vai trên những
 nẻo thăng trầm
Còn những em thơ chưa được cắp sách
 đến trường
Còn những tiếng thở dài hom hem
 dưới vòm mái lá
Không gì cả nên anh vì tất cả
Không gì bẩn tâm nên sáng rực
lương tâm
Một cuộc đời có thể ví với trăm năm
Nhưng trăm năm chưa chắc tạo nên
 một cuộc đời toàn mỹ
Sống là cho đi
Anh vẫn thường nghĩ vậy
Trái tim kiên trung có ngọn lửa hồng

Địa chỉ của các anh là
“Thành phố mỏ” giữa trời biển
mênh mông
Là con tàu cần lao neo vào
trùng dương bát ngát
Gánh nặng trên vai là hình hài Tổ quốc
Là Việt Nam...

Chia sẻ bài viết