22/12/2012 - 18:13

Thần tượng của tôi

 

Mỗi năm cứ vào tiết trời se lạnh của mùa đông, thường làm tôi lâng lâng những cảm xúc khó tả, da diết diệu kỳ. Những cơn gió mềm mại khe khẽ lùa vào nhà mang theo những hương thơm là lạ, quen quen, dường như nó nhắc nhở cho tôi một điều gì đó. Tôi chợt nhớ ra ngay đến ngày giỗ của chị mình vào dịp sắp hết năm. Chị tôi, một người phụ nữ hiền thục, nết na, đảm đang nhưng lại đoản mệnh, ra đi khi tuổi xuân còn đương thì. Chị là người ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhiều nhất, còn hơn cả ba mẹ. Bởi lẽ những gì lớn lao mà chị đã làm cho ba mẹ, cho tôi, tôi không thể nào quên được.

Ngày xưa gia đình tôi nghèo lắm. Ba mẹ tảo tần quanh năm mà vẫn không đủ xoay xở cái ăn, cái mặc và chuyện học hành cho chị em tôi. Trong một cơn tai biến, ba tôi không thể nào đi lại được, buộc phải ngồi trên xe lăn. Mẹ định bán hai công đất hương quả sau vườn để trang trải cho kinh tế gia đình. Chị quyết định nghỉ học để lo cho gia đình, ngăn không cho mẹ bán đất. Mặc dù mẹ không muốn nhưng vì hoàn cảnh gia đình rơi vào thế bí không biết sao hơn...

Vốn quen tay gặt lúa ngay từ lúc nhỏ nên vào mùa lúa chín chị đi gặt lúa thuê cho những hộ trong xóm. Đêm về, chị nhận đồ gia công để kiếm thêm tiền chợ cho mẹ. Vào mùa gieo mạ, chị lại đi cấy lúa thuê, nhổ cỏ ruộng. Khi nước nổi về, chị chèo xuồng đi giăng lưới, cắm câu, đưa đò… Chị lao động như anh lực điền có sức khỏe dẻo dai mà không biết mỏi mệt chứ không phải là cô gái chân yếu tay mềm. Có những đêm chị miệt mài bên những giỏ hàng gia công đến tận 12 giờ khuya vẫn chưa chịu nghỉ tay. Mẹ bảo đi ngủ sớm nhưng chị nói rằng ngày mai phải giao hàng gấp. Mẹ không nỡ thấy con gái mình cơ cực nên đã thức trắng cùng con.

Những lúc mẹ bận công việc nhà, chị thường đưa tôi đi học bằng xuồng ba lá. Trên chiếc xuồng nhỏ bé, hai chị em tôi tâm đầu ý hợp với những câu chuyện vui trong cuộc sống thường nhật. Chị kể cho tôi nghe về công việc của chị, chị giải đáp những bài tập, bài văn mà tôi chưa hiểu… Rồi chị khuyên tôi: "Ba mẹ chỉ có hai chị em mình. Vì gia đình mình nghèo khó nên chị phải nghỉ học sớm. Cả nhà đều gửi trọn niềm tin, hy vọng vào chính em. Em phải cố gắng học tập cho thật giỏi để sau này cải thiện hoàn cảnh gia đình mình. Chứ làm như chị thì cả đời không giàu nổi đâu!!! Những lời chị nói thật tha thiết, nhẹ nhàng, pha lẫn chút nỗi buồn cho thân phận chị. Tôi gật đầu ngoan ngoãn, mặt cúi gầm xuống lòng xuồng để giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào trên khóe mắt tôi. Thương chị lao động cơ cực lo cho cả gia đình, tôi hứa với chị sẽ học thật giỏi, thật ngoan để sau này phụng dưỡng ba mẹ, bù đắp công lao to lớn của chị. Tôi đã ước mơ rất nhiều về cuộc sống tốt đẹp của gia đình mình sau này.

Cuộc đời không như là mơ. Sự thật ác nghiệt ấy đã ập đến với gia đình tôi vào đúng dịp trời lập đông. Trong một lần đưa tôi đi học bằng xuồng ba lá, một chiếc đò chở khách với vận tốc cực nhanh đã tạo ra những cơn sóng mạnh và xô chiếc xuồng của chúng tôi, chao nghiêng rồi chìm. Chị ôm tôi vào bờ rồi bơi ra vớt thuyền. Khốn thay, chị đã nằm mãi mãi dưới lòng nước lạnh đỏ ngầu phù sa. Cũng chính vì nỗi buồn quá to lớn ấy đã khiến việc học hành của tôi sa sút, từ một học sinh giỏi nhất lớp đã trở nên yếu kém. Thấy tôi buồn, mẹ động viên: "Hãy cho nỗi buồn đi vào quá khứ mãi mãi, con trai ạ! Chị con đã làm tất cả vì gia đình. Hãy nhớ công ơn to lớn ấy mà sống sao cho nên người, cho xứng đáng với những gì mà chị con mong ước. Ở dưới lòng đất lạnh ấy, chị con sẽ không vui nếu thấy con cứ ủ dột như thế này". Nghe lời mẹ bảo, nhớ lời chị dạy, tôi ngộ ra sự việc.

Trong cuộc sống, ai cũng có một người để mình thần tượng, tôn sùng, kính trọng. Đối với tôi, chị là một thần tượng tuyệt vời, vĩ đại và luôn sống mãi trong tim tôi. Tôi nguyện với lòng mình, cố gắng học thật tốt, dù có rơi vào mọi hoàn cảnh khó khăn, tôi vẫn sẽ vượt qua để đi đến đích như những gì mà chị tôi từng ao ước.

NGUYỄN THANH VŨ

Chia sẻ bài viết