19/01/2013 - 19:03

Tam Đảo

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

             
Ở đây rượu uống không say
Bởi sương khói quyện hồn người lâng lâng
Trời rất xa, trời rất gần
Với tay ra đụng bâng khuâng giật mình
Đất dường như cũng có tình
Ngọn su, đọt bí rung rinh gọi mời
Bồng bềnh như giữa biển khơi
Lâng lâng như thể mây trời vây quanh
             
Tam Đảo mây, Tam Đảo lành
Tam Đảo nắng, Tam Đảo đành hanh dỗi hờn
Như cô gái thiệt dễ thương
Ừ, thì Tam Đảo vấn vương trong lòng.            

Chia sẻ bài viết