Năm 2009, Võ Ngọc Thạnh (hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chi hội ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) là gương thanh niên duy nhất của TP Cần Thơ được chọn nhận giải thưởng Lương Định Của của Trung ương Đoàn. Với bàn tay trắng và nhiệt huyết ham làm giàu của tuổi trẻ, Thạnh đã gầy dựng được cơ nghiệp vững vàng từ nghề nuôi trăn, trở thành một tay mua bán trăn có tầm cỡ trên thương trường. Nhưng chàng trai 28 tuổi này chưa dừng lại ở đó.
Thạnh có vóc người cao to, da sạm đen, nói năng từ tốn. Dẫn chúng tôi đi thăm 2 trại trăn sắp xuất chuồng, Thạnh tâm sự rất nhiều về dự định tương lai, nào là đang để dành tiền mua xe tải, đào ao nuôi cá sấu, qua Tết lập thêm một trại trăn mới... Những ngày này, Thạnh và thợ tất bật sơn chuồng trăn, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Màu xanh da trời mát mắt của những chiếc lồng xinh xắn được bày trí, ngăn nắp, thoáng đãng, quanh nhà từng khóm hoa được chăm sóc cẩn thận càng làm nổi rõ tính thẩm mỹ của chủ nhân. Thạnh hồ hởi khoe năm nay thắng lớn trong chuyện làm ăn, các mối đang gọi điện đặt hàng tới tấp.
Vượt khó từ vườn rau, ao cá
 |
|
Võ Ngọc Thạnh và chú trăn loại nhất sắp xuất chuồng trong dịp Tết.
Ảnh: K.C |
Ông Võ Văn Viện, cha Thạnh, nhớ lại: Thạnh là đứa cháu được ông bà nội thương nhất vì siêng năng, dễ dạy, ham học. Gia đình ngày xưa rất nghèo, chỉ có mấy công đất trồng cam, nhưng vườn tược liên tục bị thất mùa, lương công nhân của ông không đủ nuôi vợ con, phụng dưỡng cha mẹ già. Ý thức hoàn cảnh của mình, mới 6 tuổi, Thạnh đã biết đi hái rau, lượm cam rụng bán mua tập vở, phụ mẹ mua gạo, phần còn dư để dành. 14 tuổi, Thạnh đã có của riêng là một chỉ vàng tích cóp được từ những ngày bán rau, mò cua, bắt ốc. Giai đoạn đó nhà Thạnh rất khó khăn, cam rớt giá, mấy ao cá cha nuôi bị lỗ. Biết cha có ý định nuôi trăn nhưng không đủ tiền mua con giống, Thạnh đưa chỉ vàng cho cha và mạnh dạn đề nghị: “Con nuôi hùn với cha một con trăn”. Ông cười phì: “Ừ, con muốn thì làm thử”.
Biết Thạnh là người có ý chí, cha luôn tạo điều kiện để hun đúc, rèn luyện tính tự lập cho Thạnh. Năm 1996, lần đầu tiên cha đem về một con trăn nái, Thạnh mê lắm. Mấy tháng sau trăn đẻ, gia đình bắt đầu có được khoản tiền lời kha khá từ việc mua bán trăn con. Trong thời gian phụ cha chăm sóc trăn, Thạnh đã manh nha ý tưởng có một chuồng trăn của riêng mình. Thạnh nuôi chim, chó, cá kiểng, bồ câu bán, học cách chiết cam bán cành để dành thêm vốn. Gần như Thạnh không hề biết đến những thú vui bên ngoài là gì, sau giờ học, niềm đam mê của Thạnh là khu vườn sau nhà, nơi đó Thạnh mới thật sự là mình trong những trải nghiệm cùng chim muông, cây, cá, thực hiện ước mơ trở thành một chàng kỹ sư chăn nuôi, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, khoảng 3 năm sau, trăn rớt giá thê thảm, cụt vốn, cha quyết định chỉ nuôi vài con cầm chừng, đợi thời cơ. Phụ cha cất vào góc phòng những chiếc lồng một thời là niềm tự hào của gia đình, nhận lại chỉ vàng hùn vốn lúc trước, nghe tiếng cha thở dài mà Thạnh rớt nước mắt. Từ trước đến nay, người Thạnh ngưỡng mộ nhất là cha của mình, một lão nông sản xuất giỏi của huyện Phong Điền, có sức khỏe dẻo dai, hăng say làm việc, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cha cũng không chùn bước. Nằm đêm suy nghĩ, chàng trai vừa bước qua tuổi 18 nhủ với lòng phải gầy dựng lại trại trăn để vực dậy kinh tế gia đình, vừa như một món quà để tặng cha. Nhưng tiền đâu? Và Thạnh đã vạch kế hoạch cho mình.
“Muốn làm ăn hiệu quả phải có kiến thức”, Nghĩ vậy, Thạnh quyết tâm thi đậu vào khoa Nuôi trồng thủy sản Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ. Ngày lên đường nhập học, Thạnh tự tin nói: “Cha mẹ khỏi lo, con tự lập được”. Ròng rã suốt 3 năm dài, ban đêm, Thạnh đi phục vụ quán ăn, giữ xe cho cửa hàng đến khuya để kiếm tiền ăn học, trong khi ở nhà cha mẹ cũng đốn bỏ vườn cam, mua bán gừng mưu sinh. Những ngày cuối tuần, Thạnh thường tranh thủ về quê phụ cha mẹ chở gừng đi bán. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Thạnh xuống Sóc Trăng nuôi tôm mướn. Gần 2 năm trời lận đận nhưng vẫn chưa đủ tiền mở trại trăn, Thạnh về quê đào ao nuôi cá, lấy ngắn nuôi dài. Năm 2002, thấy thị trường con trăn bắt đầu “nóng”, Thạnh vay thêm vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội và người thân, bắt đầu khởi nghiệp với con trăn từ lâu mình theo đuổi.
Vươn lên làm giàu
Thời gian đầu, Thạnh mua 20 con trăn con và bắt đầu xây dựng chuồng trại từ từ. Năm 2004, bán đợt đầu có lời nhiều, Thạnh mua thêm 50 con trăn con, nuôi đến năm 2006 xuất chuồng, lời gần 50 triệu đồng. Thấy việc nuôi trăn đem lại hiệu quả cao nên Thạnh quyết định nuôi thêm 100 con nữa. Từ năm 2007 đến nay, tổng số lượng đàn trăn trong trang trại của Thạnh trên 300 con, trừ chi phí, lời mỗi năm khoảng 200 triệu đồng. Trong tâm trạng phấn chấn, Thạnh vạch kế hoạch: “Cứ nuôi 2 năm thì trăn đẻ, mỗi con trăn con bán khoảng 150.000 đồng. Đầu tư nuôi trăn nhất (35-50 kg/con), bình quân 2 năm rưỡi xuất chuồng, bán da giá 300.000 đồng/kg thì lợi nhuận cũng trên 300 triệu đồng/năm. Từ năm 2010 trở đi, cứ mỗi năm, tôi đầu tư thêm một trại trăn...”. Hỏi về đầu ra, anh cười vui vẻ: “Yên tâm, nguồn da trăn đang là nguyên liệu nóng để xuất khẩu và sản xuất các mặt hàng cao cấp. Hiện nay, một số công ty da ở Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh đặt hàng thường xuyên và xuống tận đây lấy hàng”.
Mê trăn, Thạnh quyết định gắn bó với mảnh đất quê nhà. Anh thường xuyên tìm tư liệu qua mạng, theo dõi thông tin, học hỏi kinh nghiệm nuôi trăn. Thạnh tìm tòi, thí nghiệm, rút ra được những kinh nghiệm về dinh dưỡng, hệ số chuyển hóa thức ăn và cách phòng bệnh cho trăn, thay thế thức ăn gà vịt, chuột, chim cút... bằng cá trê, cá vồ, giúp giảm 1/3 chi phí nuôi. Thạnh đúc kết: “Trăn ăn số lượng thức ăn bằng 10% trọng lượng cơ thể, đẻ hơn số ký 10 trứng. Nuôi trăn dễ mà khó, chuồng phải kín gió, vệ sinh nơi ở phải sạch, theo sát để phát hiện bệnh kịp thời, khi trăn bệnh phải hạ mồi tăng thuốc”. Lúc đầu, trăn hay bệnh nhưng không biết làm cách nào để chữa, Thạnh thử thuốc nam, thuốc tây, hy sinh không ít trăn đang lớn để thử nghiệm. Nay Thạnh đã chữa được bệnh đẹn, đang tìm thuốc trị bệnh đàm, phổi là những bệnh trăn thường gặp nhất.
Có lúc tìm đầu ra của con trăn hết sức gian nan, giá bán rất rẻ, vì có chủ trương cấm mua bán động vật hoang dã, nhiều người chán nản, bỏ nghề. Riêng Thạnh nghiên cứu kỹ thị trường, theo dõi thông tin thời sự và bám trụ chờ thời cơ. Giờ Thạnh đã được cấp giấy phép, hợp thức hóa việc chăn nuôi, mua bán trăn. Bản thân anh qua gần 10 năm gắn bó với nghề, đối mặt vô vàn khó khăn nhưng không hề nản chí. Nhờ quyết đoán, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nên trại nuôi trăn của Thạnh ngày một ăn nên làm ra. Hiện nay, Thạnh kết hợp mua bán trăn thịt, cung cấp con giống, thức ăn cho bà con trong vùng và các tỉnh lân cận. Tính đến nay, Thạnh đã bán trên 10.000 con trăn giống sỉ và lẻ. Kinh tế đi lên, Thạnh đã tự túc được nguồn vốn. Năm rồi, Thạnh đã trả được tiền vay của người thân và ngân hàng, đang làm hồ sơ vay thêm để mở rộng chuồng trại. Thạnh khoe: “Tôi vừa đi coi đất về, thỏa thuận giá cả xong rồi, đầu năm mới sẽ tiến hành xây trại. Trừ tiền đất, chi phí đầu tư một trại trăn khoảng 100 triệu đồng chứ đâu ít. Tôi phải tính kỹ lắm, nếu không sẽ bị lỗ”.
 |
|
Võ Ngọc Thạnh và cha (bìa trái) đang kiểm tra bệnh cho trăn. Ảnh: K.C |
Tự nhận là người có tính mạo hiểm nhưng cái “liều” của Thạnh luôn được tính toán kỹ, biết kết hợp kiến thức sách vở với kiến thức thực tế nên không sợ thất bại. Thạnh tâm sự sẽ quyết tâm đầu tư, sản xuất, chăn nuôi trăn đến khi thị trường con trăn vẫn còn “nóng”. Bán trăn qua trung gian bị ép giá, không có lời nhiều, Thạnh tự đi tìm mối cho mình. Thạnh chạy xe khắp các tỉnh ĐBSCL, thấy chỗ nào nuôi, mua bán trăn đều vào hỏi, đặt quan hệ mua bán. Làm ăn uy tín nên Thạnh được bạn hàng tin tưởng, ngày càng có thêm nhiều mối làm ăn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, không phải lúc nào công việc cũng suôn sẻ, có những lúc Thạnh bắt xe đò chở trăn lên tận Bình Dương, bạn hàng chê trăn xấu, phải chở trăn khác lên thay. Cực khổ nhưng Thạnh vẫn luôn dặn lòng cứ bước tới. Gần như suốt ngày Thạnh chỉ lo làm ăn, không nhậu nhẹt, cà phê, như cách Thạnh nói “càng làm càng mê”. Kinh tế khấm khá, Thạnh vẫn quen nếp tiết kiệm như xưa, chưa bao giờ vung tay quá trán...
Tham gia sinh hoạt tại Chi hội LHTN (ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền), điều Thạnh quan tâm là tạo việc làm cho thanh niên. Mấy năm qua, mô hình nuôi trăn của Thạnh thu hút nhiều bạn trẻ trong và ngoài địa phương tìm đến tham quan, học hỏi. Anh Võ Minh Nghi, một thanh niên trong xã, đang áp dụng mô hình nuôi trăn của Thạnh, cho biết: “Trại của tôi hiện có 50 trăn nhỏ, 4 trăn lớn. Anh Thạnh rất tốt, không chỉ nhiệt tình hướng dẫn kinh nghiệm mà còn giúp đỡ bằng cách bán chịu con giống, thức ăn, chữa bệnh miễn phí cho trăn”.
Theo Thạnh, nghề nuôi trăn rất thích hợp với khí hậu miền Nam, nhất là ở các tỉnh ĐBSCL, nguồn thức ăn dồi dào mà trăn thương phẩm lại có giá trị xuất khẩu cao. Điều đáng tiếc là không ít bạn nuôi trăn vừa gặp khó khăn đã bỏ ngang, một số bạn không có vốn chỉ nuôi lẻ vài con để thử nên không hiệu quả. Thạnh hay tìm gặp những bạn trẻ bỏ học, vào đời sớm trong ấp Nhơn Thọ 2, khuyên vay vốn để làm kinh tế như mình. Anh Nguyễn Viết Đăng Khôi, Bí thư Xã đoàn Nhơn Ái, cho biết: “Thạnh là gương thanh niên điển hình của xã trong phong trào xóa đói giảm nghèo, vượt khó làm giàu. Ngoài sự tìm tòi, sáng tạo riêng của bản thân, Thạnh thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tận tình giúp đỡ, vận động người dân trong xã phát triển mô hình nuôi trăn. Hòa đồng, hết lòng với mọi người nên Thạnh được nhiều anh em trong xã quý mến”. Năm nào Thạnh cũng được Huyện đoàn tặng giấy khen về các mặt thành tích trong hoạt động Đoàn ở địa phương, năm 2008, Thạnh được Thành đoàn biểu dương là gương thanh niên tiên tiến Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2009, Thạnh là thanh niên duy nhất của TP Cần Thơ được vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2009 do Trung ương Đoàn trao tặng.
Kiều Chinh