29/09/2017 - 20:30

“Thế gian này nếu chẳng còn mèo”

Sống như thế nào? 

“Thế gian này nếu chẳng còn mèo” (NXB Văn học) của tác giả người Nhật Kawamura Genki là một cuốn sách nhiều cảm xúc và triết lý thú vị. Bởi người đọc không chỉ hiểu hơn về cái chết và sự sống mà còn ngộ ra nhiều điều hữu ích từ những điều bình dị nhất…

Một anh bưu tá phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối vào năm 30 tuổi. Trước khi anh chết, ác quỷ xuất hiện và trao cho anh thêm cơ hội sống. Tuy nhiên, anh phải đánh đổi: mỗi một ngày được sống thêm của anh là một thứ trên cuộc đời biến mất. Lần lượt điện thoại, phim ảnh, đồng hồ ra đi. Cho đến khi ác quỷ chọn loài mèo thì anh lại không nỡ. Anh đưa ra một quyết định khiến ác quỷ phải bất ngờ… 

Là con người, đứng trước sống hay chết, ắt hẳn ai cũng mong được sống. Anh bưu tá cũng không ngoại lệ. Nhưng trước khi từng thứ mà anh yêu thích biến mất, những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức liên quan đến vật ấy lần lượt hiện về, khiến anh trăn trở. Chiếc điện thoại là cầu nối tình yêu của anh với cô bạn gái cũ. Nhờ nó, họ lắng nghe nhau mỗi ngày để yêu thương nhau hơn. Phim ảnh giúp anh quen một cậu bạn là “mọt phim” chính hiệu, để cùng sẻ chia và khám phá thế giới qua điện ảnh. Đồng hồ nhắc anh về thời gian trong đời người, về một người cha là thợ sửa đồng hồ cần mẫn…

Tác giả khéo léo và tinh tế trong miêu tả tâm lý nhân vật. Sự đấu tranh dằn vặt giữa được và mất của anh bưu tá sâu sắc trong từng suy nghĩ, hồi ức, so sánh giữa quá khứ và hiện tại… Để cuối cùng, lòng ham sống đã chiến thắng tất cả. Như mẹ anh đã từng nói: “Có được thì phải có mất”, anh chấp nhận mất những vật ấy để đổi lấy sự sống cho mình.

 Vậy tại sao anh bưu tá lại không đồng ý khi ác quỷ chọn mèo sẽ biến mất? Bởi vì mèo là một sinh mệnh? Hay bởi vì trước đó, ác quỷ đã làm phép khiến con mèo của anh nói được tiếng người, giúp anh và thú cưng của mình hiểu nhau hơn? Một lần nữa, tác giả thể hiện sự tài tình khi đi sâu vào nội tâm nhân vật, để lý giải mọi việc bằng một sự kết nối thiêng liêng.

Bởi vì mèo là con vật mẹ anh yêu quý nhất khi con sống. Nó cũng gắn bó với những kỷ niệm sâu sắc giữa anh với cha, mẹ và những ngày hạnh phúc đã rời xa… Từ mèo, hình bóng người mẹ hiền đã khuất cứ ào ạt trở về trong tâm trí của anh. Từ mèo, sự yêu thương và những mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa anh và cha cũng lần lượt hiện về. Mèo là người bạn duy nhất bên anh suốt nhiều năm qua… Và thế gian này sẽ ra sao nếu chẳng còn mèo?

Sau khi ngộ ra chân lý: “Chỉ sống thôi thì có ý nghĩa gì? Ý nghĩa nằm ở chỗ mình sống thế nào chứ, phải không?” (trang 172),  sự lựa chọn cuối cùng của anh bưu tá đã không còn là “sống” hay “chết” nữa mà là làm những việc nên làm trước khi chết. Câu chuyện đã có một cái kết rất nhân văn, để khi gấp sách lại, người đọc sẽ trân trọng những gì mình đang có.

 CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết