02/12/2012 - 10:16

Sân gạch quê nhà

Như bao gia đình ở thôn quê khác, nhà tôi cũng có một chiếc sân lát gạch to, rộng, vuông vức phía trước hiên nhà. Sân rộng chừng khoảng hơn trăm thước vuông làm nơi để phơi thóc lúa, rơm rạ, đậu… khi mùa thu hoạch đến. Sân còn là chỗ để mỗi buổi chiều tối, khi ánh nắng mặt trời đã tắt gia đình tôi trải chiếu ngồi quây quần ăn cơm. Chiều tối nào cũng vậy. Chỉ họa hoằn khi trời mưa thì nhà tôi mới dọn cơm ăn trong nhà. Ban ngày khoảng sân gạch thường chói chang nắng với cái nóng hầm hập là vậy, nhưng về chiều tối thì gió nồm nam thoang thoảng khoảng sân là nơi vô cùng thoáng mát. Thói quen của mọi thành viên trong gia đình tôi là, sau khi ăn cơm xong vẫn ngồi nán lại trên chiếc chiếu để hàn huyên chuyện trò và ngắm trăng. Người thôn quê sống theo kiểu chòm xóm quần tụ, thân thiện nên hầu như hôm nào mấy bà, mấy chị hàng xóm sau giờ cơm tối cũng qua sân nhà tôi để ngồi chơi. Bọn trẻ con trong xóm cũng "khoái" cái sân gạch của gia đình tôi rộng, sạch sẽ nên cũng đến chơi khá đông.

Trên chiếc sân gạch này, các trò chơi con trẻ của tôi cùng bọn nhỏ hàng xóm đã diễn ra suốt thời ấu thơ với biết bao kỷ niệm: chơi cột, kèo, chơi nhảy lò cò, chơi chuyền… Những hôm không trăng, tối trời thì bọn trẻ hay chơi trò trốn tìm, mà điểm nhấn là đống rơm nơi cuối sân dùng làm nơi nấp để tìm và đuổi nhau. Tôi nhớ, có một năm dịp hè, khi sân kho hợp tác xã đang sửa sang nên đội sinh hoạt thiếu niên không có chỗ tập đồng phục múa hát, nghi thức đội nên đã nhờ tập ở sân của nhà tôi cả một tháng ròng. Tối nào cũng sau 8 giờ là cả nhà tôi cũng phải mau thu dọn sân gọn gàng để nhường chỗ cho các bạn thiếu niên đến tập. Tôi cũng là một thành viên trong đội múa hát đó nên khá tự hào vì sân nhà mình được chọn là điểm tập luyện. Bọn trẻ chúng tôi hôm nào cũng tập múa hát đến tận hơn 11 giờ khuya mới nghỉ.

Trên chiếc sân gạch trước nhà thân thương ấy tôi từng chứng kiến anh cả lấy vợ, và chị hai làm lễ về nhà chồng. Chiếc sân những hôm ấy được dựng lên một cái rạp che kín hết cả sân. Dưới cái rạp ấy, cỗ bàn được dọn ra để mọi người ăn uống.

Khoảng sân cũng có 2 lần buồn bã, đau thương, đó là khi mọi người trong gia đình phải chia tay ông, bà nội về với cõi ngàn thu khi tuổi cao sức yếu.

Cái sân gạch đã gắn bó với tôi hết cả thời ấu thơ với buồn có, vui có. Giờ đây, khi mà đà đô thị hóa đã "ngoạm" vào đất nông nghiệp, thì tác dụng chính của những cái sân gạch dùng để phơi lúa, đậu… không còn ý nghĩa nữa và người ta đã phá chúng đi để xây nhà dựng cửa cho thuê mướn. Sân gạch nhà tôi cũng không ngoại lệ. Nó đã bị khai tử nó từ cách đây gần chục năm. Trên khoảng diện tích của sân gạch ngày xưa giờ là một ngôi nhà 3 tầng khang trang mang dáng dấp của biệt thự phố-làng. Kinh tế nhà tôi đã khá giả lên đôi chút, đó là một điều mừng. Đằng sau sự vui mừng ấy, trong tôi vẫn đau đáu một hoài niệm, một nỗi nhớ nôn nao về cái sân gạch, mà ở đó đã ghi dấu bao kỷ niệm thời ấu thơ. Mỗi lần trở về quê thăm ba mẹ tôi đều có những lúc bần thần, mường tượng trong suy nghĩ để tìm lại chút gì đó trong ký ức cái sân gạch trước hiên nhà…

NGUYỄN LONG

Chia sẻ bài viết