Ba Lù đưa tay quệt mồ hôi trán. Cầm bình nước lên anh tu một hơi cạn sạch. Mảnh vườn hoang ngày nào um tùm gai góc, giờ đã được đôi tay chai sần gân guốc của anh dọn sạch. Chính anh cũng không ngờ, mình lại có thể dọn sạch ba công đất bưng biền này. Mấy năm nay anh cứ lo cho cha già, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện nọ. Lúc hấp hối, cha thều thào nói với anh: ông nội có chôn giấu một số tài sản ngoài miếng bưng này, khuyên anh cố gắng khai khẩn để tìm lấy.
Là đứa con ngoài giá thú, mặc dù là cháu nội của địa chủ ngày xưa giàu có nhất vùng, nhưng Ba Lù chẳng có của cải gì ngoài miếng bưng được chia chác này. Hai Lẹ cùng cha khác mẹ với Ba Lù là quí tử, cái gì cũng có, cái gì cũng được chìu. Càng lớn Hai Lẹ càng tinh ranh quỉ quyệt, còn Ba Lù do thuở nhỏ chịu quá nhiều bất hạnh nên đầu óc cứ lù khù ngu ngơ, cái tên Hai Lẹ, Ba Lù được bà con lối xóm gán cho chết danh luôn tới giờ.
Lúc về già, thân mang trọng bệnh, ông Ba - cha của Ba Lù chẳng còn quyền hạn gì trong gia đình, mọi việc trong ngoài bà Ba toàn quyền quyết định. Thương cho đứa con thiếu tình thương của mẹ, thiếu thông minh, thiếu đủ thứ, nên những ngày tháng cuối đời, ông Ba năn nỉ bà Ba, xin chia miếng bưng bỏ hoang này cho Ba Lù đứng tên để hộ thân về sau. Thấy miếng bưng là đồ bỏ chẳng có huê lợi gì, lại sợ hàng xóm gièm pha dì ghẻ con chồng, nên bà Ba đồng ý làm giấy ủy quyền cho Ba Lù ba công đất bưng biền này. Dòng đời trôi nhanh, cuộc sống biết bao thăng trầm thay đổi, ông Ba bà Ba lần lượt ra đi. Hai Lẹ lập gia đình, sống hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan. Ngoài căn biệt thự của ông bà để lại, vợ chồng Hai Lẹ còn có cả một trang trại rộng lớn bao la, cuộc sống đầy đủ tiện nghi của một đại gia miệt vườn. Bản tánh khôn ngoan lanh lẹ, làm ăn giao du rộng rãi nên cơ ngơi của vợ chồng Hai Lẹ ngày thêm phình bự ra. Còn Ba Lù thì vẫn lù khù như xưa, đầu óc vẫn thiệt thà chất phác, ngoài ba mươi mà chẳng có một mảnh tình vắt vai. Chịu không nổi với bà chị dâu chi li hiểm ác, nên Ba Lù dọn qua ở với dì Tám láng giềng kế bên.
- Thằng Ba, bây coi nghỉ tay vô ăn cơm để nguội lạnh hết. Tiếng dì Tám trong nhà gọi với ra.
Đang đảo mắt nhìn cánh đồng hoang với công sức mình bỏ ra mấy tháng nay, tiếng kêu của dì Tám làm Ba Lù sực tỉnh.
- Dạ con vô liền.
- Dì Tám à, mấy ngày nay hổng biết rắn ở đâu mà bò ngổn ngang nhiều quá! Vừa ăn cơm Ba Lù vừa kể cho dì Tám nghe.
- Ối, bưng biền nào mà hổng có! Để lâu không khai phá thì phải có rắn rít chứ!
- Dì Tám à, trước khi qua đời cha con có nói, ông nội con có chôn của cải ngoài miếng bưng này, con đã dọn sạch hết rồi sao tìm hoài hổng thấy?
- Có, ráng làm đi, rồi con sẽ thấy. Ngày mai dì đi mua cam giống về trồng, vài năm nữa thôi, con sẽ tìm được hủ vàng của ông nội con để lại tại miếng bưng này. Dì Tám vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật.
- À, con Tư bán vé số nó mua gởi cho con đôi ủng nè! Nó dặn con khi đi làm nhớ mang vào phòng hờ gai góc rắn rít. Con nhỏ thấy vậy mà được ghê!
Đang và cơm ngon trớn, nghe dì Tám nhắc tới Tư vé số làm Ba Lù đỏ mặt.
Mắc cỡ cái gì, bây đã ngoài ba mươi rồi, cũng phải có vợ con chứ. Bây giờ cũng sắp Tết rồi, dì định ra Giêng tính chuyện vợ con cho bây.
- Da
.. con
con... Ba Lù ú ớ mãi nói không ra lời
- Con.. con cái gì! Ra Giêng dì tính cho.
Tư Lép hoàn cảnh cũng không thua gì Ba Lù. Nhà sáu miệng ăn, không có cục đất chọi chim lại thêm mẹ già đau ốm triền miên. Thời con gái Tư Lép bươn chải đủ nghề, một chữ lận lưng cũng không có nên kiếp nghèo vẫn mãi trắng tay. Chịu hết nổi với cảnh cơ hàn lại nghe nhiều người xúi giục, nên Tư cũng liều mình nhắm mắt xuôi tay, lấy đại một tấm chồng ngoại xa tuốt tận bên kia xứ Đài để mong đổi đời. Đổi đời đâu hổng thấy chỉ thấy sau những năm tháng lênh đênh xứ người, bị gia đình chồng đày đọa. Cuối cùng cũng bỏ của chạy lấy người, về lại quê hương bán vé số bữa cháo bữa rau, nhưng hạnh phúc hơn kiếp sống tha phương
Không biết có phải duyên số an bài, một chiều thu mây mù giăng kín lối, cô bán vé số hối hả đạp xe về nhà. Người và xe đang ào ào đổ dốc, thì bỗng " rầm"! Tư nghĩ thầm trong bụng: rồi, phen này tiền thang thuốc bồi thường, đứt vốn là cái chắc. Chưa biết người mình đụng có sao không, thì đã thấy anh ta lồm cồm ngồi dậy, mặt mày tay chân rướm máu, anh ta đỡ Tư Lép lên giọng nghịu ngạo: " Cô
.. cô..có..có..sao hông? Tui..tui..xin lỗi". Tư Lép khoái chí cười thầm, cái anh chàng này hiền ghê, mình đụng ảnh mà ảnh còn xin lỗi mình, thiệt là khờ.
Kể từ dạo ấy "trai ngu ngơ cảm gái cơ hàn". Mỗi chiều bán hết số về ngang, Tư Lép thường hay tấp vô thăm dì Tám, khi thì gởi biếu ốp trầu khi thì cục xà bông, v.v... Nhưng đôi mắt cứ hoài trông một bóng người. Còn Ba Lù cái miệng vẫn lù khù như xưa, cứ đi phát quang về, bắt được chim chuột ếch nhái gì cũng dành riêng một mớ cho mẹ Tư Lép. Nhưng anh ta chẳng biết phải mở lời như thế nào, cứ " Nè, dìa ăn đi". Một hôm Tư Lép bạo miệng hỏi " Anh cho ai vậy?". Ba Lù " Tui...tui...tui" cứ cà lăm mãi . Dì Tám thấy vậy cũng nói: " Tụi bây tình trong như đã, mặt ngoài còn e" thôi, để tao tính cho. Nghe dì Tám nói Ba Lù Tư Lép mắc cỡ, nhìn nhau thẹn thùng nhưng lòng chan chứa niềm vui.
* * *
Căn biệt thự của Hai Lẹ bữa nay tiệc tùng ì xèo, làng xã đại gia kéo tới ăn nhậu rần rần, mừng sinh nhật bé Bảo Sơn - cậu ấm độc nhất của vợ chồng Hai Lẹ. Mấy bữa trước vợ Hai Lẹ xuống chợ Phụng Hiệp mua rắn rùa chim chuột, toàn là đồ đặc sản về rộng sẵn để dành đãi quan khách. Đã 4 giờ chiều rồi mà tiệc vẫn chưa tan. Tiếng một.. hai.. ba.. dzô, cụng ly lốp bốp nghe ngọt lịm. Chốc chốc lại thấy vợ Hai Lẹ cứ nghía qua mảnh vườn hoang, nôn nóng như trông đợi một điều gì. Hai Lẹ mặt đỏ phừng phừng chân bước xiêu vẹo xuống nhà bếp lè nhè hỏi vợ.
- Bữa hổm.. bà đi chợ Phụng Hiệp.. có mua một mớ rắn, sao không hầm sả đem đãi khách luôn?
- Thì tui cũng đãi đặc sản không đó! Còn mớ rắn dành cho chú Ba nó. Vợ Hai Lẹ lầm bầm vừa đủ cho chồng nghe.
- Con có thấy mẹ đem đồ ăn cho chú Ba đâu, mà mẹ nói để dành cho chú Ba! Thằng Bảo Sơn đứng gần nghe cha mẹ nói chuyện nó cũng xen vô.
- Con nít mà biết gì, chỗ cha mẹ nói chuyện, đi chơi đi con!
Không đợi mẹ nói hết câu Bảo Sơn cùng lũ nhóc dông mất.
- Bà có biết chuyện gì chưa? Mấy ảnh cho tui biết, sắp tới Nhà nước sẽ làm một con đường trục lộ trung tâm đi ngang qua đây, nhưng lại đi ngang qua đất chú Ba nó mới chết chứ!
- Tui biết chuyện này rồi, nên hổm rày lo mắc chết đây nè! Đang không tiền tỉ lại chui vào túi cái thằng lù khù đó. Hổng biết ông già hồi xưa ăn vụng bậy bạ chi, rồi đem của nợ này về nhà để chia chác gia tài vợ chồng mình
..thiệt là oan gia mà!
- Tui nghĩ mà tức cho ông già. Bây giờ biết tính sao đây?
- Thôi ông đừng lo... chẳng bao lâu nữa tiền bồi thường miếng bưng đó cũng vô tủ sắt vợ chồng mình. Còn thằng lù khù đó, xuống dưới ông già chia cho miếng khác. Vợ Hai Lẹ liếc mắt nhìn chồng, nở nụ cười nham hiểm...
- Bộ
bà có kế hoạch gì rồi hả? Có làm thì phải làm cho khéo nhe!
- Ông yên tâm
hãy đợi đấy!
Vợ chồng Hai Lẹ còn đang xì xầm to nhỏ với nhau, thì tiếng la ó của hàng xóm phát ra từ miếng bưng Ba Lù làm họ dừng câu chuyện lại. Linh tính như có điều gì mách bảo với vợ Hai Lẹ, ả ta ba chân bốn cẳng vọt thẳng tới nơi.
- Tội nghiệp thằng nhỏ quá. Hết chỗ chơi hay sao mà lại dẫn nhau ra đây chơi cho bị rắn cắn vầy nè!
Vợ Hai Lẹ thất kinh hồn vía khi thấy thằng bé nằm bất động, mặt mày tím ngắt mồm mỏ sùi bọt mép, lại là Bảo Sơn đứa con độc nhất của mình.
- Tui nghe tiếng la hét của tụi nhỏ, nhanh chân chạy lại thì đã trễ rồi. Chỉ kịp đập chết con rắn kia kìa. Ba Lù chỉ xác con rắn cho mọi người biết.
Vợ Hai Lẹ rụng rời tay chân, khi nhìn thấy xác con rắn, sao mà giống y chang loại rắn ả ta mua mấy bữa trước tại chợ Phụng Hiệp quá. Ả nhào tới ôm chầm lấy con kêu gào thảm thiết.
- Ối Trời ơi! Con tôi còn nhỏ.. nó đâu biết gì.. sao lại cắn con tôi..!Nó là cành vàng lá ngọc
là cháu đích tôn
sao ông bà không phù hộ
để rắn cắn nó chi vầy nè
Ả vật vã khóc la thống thiết làm động lòng mọi người.
Chỉ dăm phút thôi bà con kéo tới đông nghẹt, nhiều tiếng bàn tán ra vào làm rùm beng cả xóm.
- Con này là rắn mái gầm, đồng mình đâu còn loài rắn này. Chỉ miệt Ngã Bảy Phụng Hiệp mới có thôi!
- Loài rắn này cắn thì.. có trời mà cứu!
Dì Tám nhìn con rắn, rồi lại nhìn vợ Hai Lẹ, bất chợt dì buông miệng nói vu vơ.
- Đúng là loài rắn độc!
Ba Lù buồn bã. Anh thầm nghĩ, phải chi mình sớm bắt hết mấy con rắn này thì thằng bé đâu đến nỗi nào?...