09/06/2012 - 21:51

Ra khơi

TRẦN ĐÌNH THÀNH

Dẫu biết bầu trời kia không thể xanh mãi
Đại dương kia có lúc phải thét gào
Những tấm lưới cũng phải vung lên
Như số phận đời người may rủi.

Không ai bắt họ làm như thế
Nhưng họ cũng không có cách nào khác hơn
Sự lựa chọn đã được định sẵn từ trước
Đại dương kia là cái bóng không thể tách rời

Họ phải gánh những gánh nặng của cuộc mưu sinh
Mà không thể chối từ
Như tổ tiên họ đã làm trong quá khứ

Hôm nay
Họ lại trở về
Sau cơn thét gào của biển
Có cả người sống và xác người đã chết
May thay
Tất cả đã trở về

Khi mặt biển trở lại bình yên
Thì cơn thét gào của con người lên tiếng
Nước mắt khổ đau lại rơi xuống
Ngấm vào đất và cát ở nơi này

Nhưng dù nước mắt có còn rơi xuống
Mặt trời có thức dậy muộn
Mặt trăng không mọc bên trời
Ngày mai
Họ cũng phải căng buồm lên
Để tiếp tục ra khơi
Bởi vì
Họ phải gánh những gánh nặng
  của cuộc mưu sinh
Mà không thể chối từ
Ta vẫn thấy dấu chân họ in trên cát
Đôi mắt họ hướng ra khơi
Trong ánh sáng mỗi ngày.

Chia sẻ bài viết