08/04/2024 - 15:54

Quyết tâm giữ nghề truyền thống 

Nghề vẽ tranh trên kiếng ở ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ và nổi tiếng khắp Nam Bộ. Tuy nhiên, do sự phát triển của công nghệ cũng như cạnh tranh của nhiều loại tranh khác nên giờ đây chỉ còn rất ít người theo nghề.  

Bà Vui bên bức tranh kiếng tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Những người dân cố cựu ở ấp Phước Thuận cho biết, thời hoàng kim của dòng tranh kiếng vào khoảng những năm 1990 với hơn 100 hộ theo nghề. Nhưng vài năm trở lại đây chỉ còn duy gia đình bà Triệu Thị Vui (67 tuổi) đang cố gắng giữ nghề, số lượng tranh làm ra rất ít. Tuy nhiên, trong văn hóa của đồng bào Khmer, mỗi nhà đều thờ tranh kiếng hình Phật nên nghề làm tranh kiếng vẫn giúp gia đình bà Vui có thu nhập.

Bà Vui kể trước đây làng nghề làm tranh lúc nào cũng rộn ràng, các thế hệ con cháu ai cũng biết vẽ tranh trên kiếng nên nghề được giữ gìn. Lúc này, một nghệ nhân mỗi tháng có thể làm ra và bán được hơn 100 bức tranh kiếng nên thu nhập ổn định. Gần đây, số lượng tranh bán ra giảm nhiều, mỗi tháng chỉ được khoảng chục bức. “Nghề này cho thu nhập không cao nhưng vì đam mê và muốn lưu giữ giá trị văn hóa của dân tộc nên tôi quyết tâm gắn bó với nghề. Bây giờ mỗi tháng tôi chỉ vẽ hơn chục bức tranh giao cho các mối quen” - bà Vui nói.

Theo bà Vui, để hoàn thành một bức tranh trên kiếng phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi người thợ phải có mắt thẩm mỹ trong phối màu, sự khéo léo, nét bút tinh xảo. “Những bức tranh phác thảo được vẽ trên giấy dầu truyền qua nhiều đời dùng để đặt phía dưới mặt kiếng để vẽ theo nét. Ban đầu vẽ sơn đỏ làm viền, sơn trắng vào các chi tiết và sơn đen để làm nổi bật những điểm cần làm nổi trên tranh. Do nguyên tắc vẽ từ mặt sau của tấm kiếng nên chi tiết sau cùng phải vẽ trước. Khi vẽ xong, tô màu, chỉ cần lật lại và đó là bề mặt của tranh. Chính đặc điểm này đã tạo nên nét độc đáo của nghệ thuật tranh kiếng. Trong đó, công đoạn khó, tốn nhiều công sức nhất là vẽ xong một lượt màu phải đem ra phơi nắng cho khô, sau đó phải vẽ tiếp lượt màu thứ 2 rồi lại tiếp tục đem phơi. Công đoạn này lặp đi lặp lại cho đến khi bức tranh hoàn thiện” - bà Vui cho biết.

Chủ đề của tranh kiếng khá phong phú, nhưng chủ đề phổ biến nhất là câu chuyện về tích Phật, múa chằn, nữ thần Hồn lúa, phong cảnh chùa, những địa danh nổi tiếng… Tranh kiếng được vẽ từ sơn nước nên có độ bền cao so với tranh ép lụa nhanh bay màu. “Phần lớn đồng bào Khmer theo đạo Phật, vì vậy những tác phẩm được vẽ trên kiếng thường kể về cuộc đời đức Phật, phong cảnh làng quê hay chùa chiền, tranh được các gia đình mua về thờ hoặc trang trí trong nhà. Tranh kiếng của đồng bào Khmer đa phần có màu sắc sặc sỡ, nhưng mỗi nơi mỗi khác, ví dụ như có người thích áo Phật màu cam đậm, nhạt hoặc hoa sen có nơi thích hồng đậm, nơi thích màu lợt” - bà Vui chia sẻ.

Hiện mỗi bức tranh bán kiếng có giá 100.000-400.000 đồng (tùy kích cỡ), giúp bà Vui có thu nhập bình quân mỗi ngày khoảng 150.000 đồng. Theo bà Vui, nghề này kỳ công, thu nhập thấp nên giới trẻ không mặn mòi, khiến nghề có nguy cơ mai một. Bà Vui trăn trở: “Nghề này tuy chỉ cần học 2-3 ngày là biết cách cầm cọ, thêm một thời gian có thể đi đường nét và tô màu. Tuy nhiên để làm ra một tranh kiếng tốn nhiều thời gian, cần sự tỉ mỉ, trong khi thu nhập thấp nên thanh niên không muốn tiếp nối nghề truyền thống. Có thể không bao lâu nghề này sẽ mai một vì không còn người kế thừa”.

Trước thực trạng nghề vẽ tranh trên kiếng truyền thống đang dần mai một, UBND xã Phú Tân đã phối hợp với Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng xây dựng phòng học và kết hợp với bà Vui để truyền nghề cho các em nhỏ trên địa bàn.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRINH

Chia sẻ bài viết