19/07/2022 - 19:11

Phương Tây khó độc lập về năng lượng 

MAI QUYÊN (Theo Nikkei Asia)

Nhiều nước phương Tây đang tìm đến năng lượng hạt nhân như biện pháp tạm thời giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga, nhưng sự thống trị của Mát-xcơ-va trong chuỗi cung ứng nhiên liệu tiếp tục là bài toán khiến các cường quốc kinh tế châu Âu đau đầu.

Phương Tây hy vọng điện hạt nhân giúp giải quyết khủng hoảng khí đốt với Nga. 

Hồi tháng 3, Bỉ đã buộc phải thay đổi ý định đóng cửa các lò phản ứng cũ vào năm 2025 do giá năng lượng tăng cao và ảnh hưởng của cuộc chiến ở Ukraine. Là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Ðức cũng dự kiến đóng cửa các nhà máy hạt nhân cuối cùng trong năm nay. Nhưng đầu tuần này, Bộ Kinh tế Ðức cho biết đang xem xét khả năng kéo dài tuổi thọ của 3 nhà máy điện hạt nhân còn lại trong khi Berlin phải vật lộn với khả năng cắt khí đốt từ Nga.

Ðây cũng là tình trạng chung của nhiều quốc gia khác trong khu vực khi họ đang tìm cách độc lập với nguồn cung năng lượng từ Nga. Bên cạnh đó, việc làm thế nào chuyển sang các nguồn năng lượng xanh để đạt mục tiêu không phát thải carbon vào năm 2050 cũng khiến nhiều nước có cái nhìn khác về năng lượng hạt nhân. Hồi đầu tháng này, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc dán nhãn “tài chính bền vững” - còn gọi là nhãn “xanh” đối với các khoản đầu tư vào các nhà máy điện hạt nhân.

Pháp, UAE ký thỏa thuận hợp tác năng lượng

Ngày 18-7, Pháp và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng. Chính phủ Pháp thông báo quan hệ đối tác chiến lược giúp xác định các dự án đầu tư chung của hai nước ở Pháp, UAE hoặc các nơi khác trong lĩnh vực năng lượng hydro, năng lượng tái tạo và hạt nhân. Trong bối cảnh tình hình an ninh năng lượng không ổn định hiện nay, thỏa thuận sẽ mở đường cho một khuôn khổ hợp tác lâu dài ổn định và các hợp đồng mới.

Nhưng giới phân tích không coi năng lượng hạt nhân là biện pháp ổn thỏa cho tất cả vấn đề, bởi chính Nga đang nắm giữ vai trò đáng kể trong chuỗi giá trị hạt nhân thương mại toàn cầu, có thể tác động đến khả năng vận hành của các lò phản ứng hạt nhân tại châu Âu và cả Mỹ. Theo báo cáo của Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu tại Ðại học Columbia (Mỹ), hơn 1/5 số lò phản ứng trên thế giới là do Nga thiết kế, cung cấp dịch vụ và phụ tùng thay thế. Nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ có lò phản ứng Nga đang hoạt động hoặc được xây dựng, bao gồm Phần Lan, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Vấn đề khiến phương Tây đau đầu hơn nữa là chuỗi cung ứng nhiên liệu uranium làm giàu cung cấp cho phần lớn trong số 439 lò phản ứng trên khắp thế giới. Hiện Mát-xcơ-va chỉ khai thác 6% uranium trên thế giới, nhưng đồng minh thân cận là Kazakhstan lại đóng góp hơn 40% tổng sản lượng. Và phần lớn số uranium thô mà Kazakhstan khai thác lại được đưa tới Nga để chuyển đổi trước khi xuất khẩu ra thế giới. Nhiều bộ phận khác của chuỗi cung ứng cũng đi qua Nga. Hiện Mát-xcơ-va kiểm soát khoảng 40% năng lực chuyển đổi uranium toàn cầu, nơi “bánh vàng” uranium oxide được chuyển thành dạng khí uranium hexafluoride cần thiết cho quá trình làm giàu.

Ðược biết, 20% nhiên liệu uranium làm giàu mà châu Âu sử dụng để chạy các lò phản ứng được cung cấp từ Nga. Về phần mình, tuy rất giàu uranium tự nhiên, nhưng có tới 90% nhiên liệu uranium được sử dụng trong các lò phản ứng của Mỹ được sản xuất ở nước ngoài, trong đó Nga chiếm 16%. Một mặt, nhập khẩu uranium đã được làm giàu từ các nước thuộc Liên Xô cũ sẽ rẻ hơn tự sản xuất trong nước. Nhưng khả năng sản xuất nhiên liệu hạt nhân của Mỹ trên thực tế cũng đã suy giảm kể từ vụ tai nạn hạt nhân dân sự lớn nhất trong lịch sử nước này tại cơ sở Three Mile Island năm 1979. Ðến năm 2013, Washington gần như mất năng lực làm giàu uranium bằng công nghệ trong nước sau khi nhà máy cuối cùng đóng cửa và hiện phải nhờ vào hàng tồn kho cho các mục đích quân sự.

Trong nỗ lực hướng tới chuỗi cung ứng uranium không dựa vào Nga, Ủy ban Ðiều tiết Hạt nhân Mỹ đã cho phép nhà cung cấp nhiên liệu Centrus Energy sản xuất uranium được làm giàu lên tới 20% từ đầu năm nay. Nhưng giới phân tích cho rằng biện pháp này chưa thể mang lại hiệu quả trong ngắn hạn, bởi quá trình chuyển đổi, làm giàu và chế tạo uranium khai thác từ mỏ tự nhiên thành nhiên liệu cho các lò phản ứng đòi hỏi thời gian 3-5 năm để đạt nguồn cung ổn định.

Chia sẻ bài viết