Trung Nghĩa, phóng viên báo Tuổi Trẻ, đã tác nghiệp tại hai kỳ World Cup (2002 và 2006), ba kỳ Euro (2000, 2004, 2008). Hiện Trung Nghĩa cũng đang có mặt tại Nam Phi cùng World Cup 2010. “Đường đến thánh đường World Cup” (NXB Trẻ và Tủ sách Tuổi trẻ phát hành, tháng 4 năm 2010) là tập bút ký của anh về những kỷ niệm trong quá trình “lăn cùng quả bóng”.
“Tôi viết quyển sách này còn là để giữ gìn những ký ức tươi đẹp và mãnh liệt ấy về bóng đá thế giới qua những giai đoạn cụ thể với các sự kiện cố định. Để tôi mãi mãi nhớ về hành trình tác nghiệp theo quả bóng lăn” (trang 16). Đó là chủ đề xuyên suốt quyển bút ký. Nhiều người vẫn “ngưỡng mộ” các phóng viên được cử đi tác nghiệp ở nước ngoài trong các kỳ World Cup. Thế nhưng qua tập bút ký, độc giả thấy công việc ấy không như vẻ hào nhoáng bề ngoài. Những chuyến đi là những chuỗi ngày dài đối mặt với bao gian nan đòi hỏi người phóng viên phải có bản lĩnh, nghị lực và đam mê nghề nghiệp.
 |
|
|
World Cup đầu tiên mà Trung Nghĩa tác nghiệp là Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002. Nhiều sự cố xảy ra như khi viết bài vừa xong, định gửi mail về cho tòa soạn thì Trung Nghĩa nhớ lại nhà trọ bình dân mà anh đang tạm trú không có mạng Internet. Anh phải đi bộ hàng cây số trong nỗi lo lắng. Gặp một công ty có máy tính, Trung Nghĩa bạo dạn trình bày hoàn cảnh. Cô nữ nhân viên đã vui vẻ cho anh mượn máy tính... Anh thay đổi chỗ trọ liên tục theo những trận cầu. Những con đường xa lạ khiến anh nhiều lần lạc đường, phải cuốc bộ nhiều cây số. Lần World Cup ở Đức, Trung Nghĩa bị lạc đường, khi về đến nơi thì chỗ trọ đã đóng cửa nên anh phải ngủ ngoài hiên nhà giữa cái lạnh của trời đêm Berlin. Không thể kể hết những đêm tác giả phải thức trắng để viết bài, theo dõi không khí bên lề. Có khi gần nửa tháng trời, anh phải ăn mì gói, thịt hộp và kim chi: “Nhiều ngày liền dọc đường gió bụi chỉ lót dạ toàn bằng bánh mì vì không thể có thời gian tìm được bát cơm nơi xứ người ở mọi lúc mọi nơi” (trang 222)...
Nỗi niềm lớn nhất của tác giả khi tác nghiệp là nhớ nhà, sự cô đơn nơi đất khách. Khi ăn tô mì thịt bò ở xứ Kim chi, anh tâm sự: “Bất giác tôi chợt nhớ đến tô mì gói thịt bò thường ăn tại căn tin tòa soạn. Mỗi khi bạn xa nhà, chỉ một chi tiết, hay một hình ảnh nhỏ cũng dễ làm bạn nhớ đến quê nhà” (trang 121). Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, ngồi co ro trong phòng ăn mì thay cơm, nỗi nhớ quê hương lại cồn cào trong anh. Vượt qua tất cả những gian truân, trách nhiệm của một người làm báo giúp anh luôn thể hiện bản sắc của một phóng viên được có mặt tại những sự kiện lớn của thể thao thế giới. Anh không viết tường thuật lại trận đấu, nhìn nhận thực lực của các đội, bởi theo anh “chỉ cần xem ti vi cũng có thể làm được”. Anh hướng đến những chủ đề “bên lề”: cổ động viên, công tác truyền thông, báo chí, dịch vụ tiện ích, bán vé... những điều mà chỉ có thể “có mặt mới đặt được tên”.
Những dòng bút ký đầy cảm xúc, ngôn ngữ kể giản dị, mộc mạc, không quá khoa trương, khiến người xem cảm thấy gần gũi. Có cảm giác như Trung Nghĩa đang say sưa viết, giải bày về “những ngày như thế” bằng những cảm xúc thật và lòng nhiệt huyết của mình.
“Đường đến thánh đường World Cup” là một quyển bút ký giúp người đọc nhận ra rằng, đằng sau những bài thể thao “nóng hổi” đọc vào mỗi buổi sáng là những con người âm thầm miệt mài tác nghiệp nơi xứ người.
ĐĂNG HUỲNH