Hắn bước vào quán nhậu và chọn một chiếc bàn nhỏ trong góc. Nhận menu từ cô phục vụ hắn liếc qua và gọi vài món cho có lệ. Đầu óc hắn trống rỗng. Bàn kế bên mọi người đang cụng ly rôm rốp, hò hét náo nhiệt nhưng hắn chẳng thấy lòng có một xúc cảm nào hết. Đầu hắn chỉ thấy ong ong những lời đay ghiến của vợ hắn sáng nay và viễn cảnh thui thủi trong căn phòng chật hẹp sắp tới. Ừ, thì tối nay hắn sẽ ngủ trong một căn phòng có diện tích mười bốn mét vuông, đúng như diện tích căn phòng thời sinh viên hắn trọ. Tối nay, đêm đầu tiên sau tám tháng cưới nhau hắn và vợ có một khoảng cách xa xôi.
Hớp một ngụm bia hắn chợt nhớ tới Thanh, bạn học cũ. Thằng bạn đã cùng hắn xì xụp húp chung tô mì tôm ngày nào đang sống cách hắn chưa tới mười cây số, ngay trong thành phố này vậy mà tám tháng qua hắn chưa bao giờ gặp sau lần tại nhà hàng Hoa Sen, trong đám cưới hắn. Đơn giản là vì lần nào Thanh gọi: “Làm vài chai bia bạn hiền”, hắn đều trả lời gọn lỏn: “Vợ tao không muốn tao nhậu”. Và hôm nay khi “thoát” khỏi vợ, hắn chợt nhớ thằng bạn thời khốn khó này.
- Mầy đang làm gì vậy?- Hắn hỏi.
- Tao đang ở bưu điện gởi ít tiền về quê cho ba mẹ. Sao bữa nay rảnh mà gọi tao vậy? Phù thủy của mầy đã bỏ quên cây chổi rồi hả?- Thanh đáp lại bằng giọng châm chọc...
- Ra quán X nhậu với tao vài chai bia nhé- Hắn cười hề hề.
- Ok. Mầy đợi tao về tắm. Khoảng 30 phút nữa nhé!
- Ok.
Hắn vừa lai rai vừa đợi bạn. Dòng người trên phố ào ào. Xe cộ bóp còi inh ỏi. Phố đêm trải dài với những ngọn đèn màu sặc sỡ nhưng hắn chẳng thấy gì là đẹp. Nếu là ngày bình thường có lẽ hắn đang chở vợ dạo quanh các con phố trước khi về nhà đúng chín giờ tối và đi ngủ lúc mười giờ. Chẳng hiểu sao cái thói quen do vợ hắn sắp đặt lại ăn sâu như thế. Từ lâu rồi hắn không còn là hắn- một kẻ chẳng biết sợ sệt và âu lo điều gì. Cái cảm giác của kẻ ở rể thật là tệ hại vậy mà hắn cũng chịu đựng được tám tháng. Nhưng sức hắn cũng chỉ được tám tháng thôi vì sự thật hắn đã rời khỏi khu nhà trọ của mẹ vợ hắn sáng nay. Đúng 30 phút sau Thanh tới.
- Cô đơn thế ông bạn? Vợ đâu?- Thanh hỏi
- Ở nhà. Tụi tao chia tay rồi, đang chờ ngày ly dị. Sáng nay, tao vừa dọn đồ ra ở riêng- Hắn kéo một cái ghế cho Thanh và rót thêm một ly bia.
- Chia tay? Nghe nói tụi mầy hạnh phúc lắm mà- Thanh thắc mắc.
- Bề ngoài thôi, mầy à. Sóng ngầm luôn ẩn chứa sau vẻ bề ngoài bình yên mà. Sáng nay, mẹ vợ vừa đuổi tao đi- Hắn trầm giọng. Khóe mắt hắn đỏ hoe.
- Trời! Có cả chuyện khó tin đó nữa à? Nhưng mầy làm gì mà bà ấy đuổi?- Thanh hỏi.
- Tao tranh luận với Nga chuyện nên gởi bao nhiêu tiền cho ba mẹ tao dưới quê. Nga nói gởi bốn trăm ngàn đồng mỗi tháng thôi. Tao bảo cô ấy ráng lên sáu trăm đi. Thế là cãi nhau và mẹ vợ tao nghe được- Hắn phân bày.
- Chỉ có vậy thôi à?
- Ừa. Vợ tao là viên ngọc và bà thì chẳng bao giờ nghe tao giải thích. Chỉ cần thấy nước mắt của Nga là đủ... - Hắn dừng nửa chừng.
- Hiểu rồi. Nhưng dù gì tụi mầy cũng có một thời gian dài yêu nhau. Quá hiểu nhau rồi còn gì. Có phải mầy đã lớn tiếng quá không?- Thanh nâng ly và không ngừng thắc mắc.
- Không. Tao rất nhẹ nhàng. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Lần này tao quyết bỏ vợ- Hắn kiên quyết.
Vài người trong quán nghe câu “lần này tao quyết bỏ vợ” bỗng dưng lặng im và nhìn về phía hắn. Lạ. Rồi tất cả họ cùng cười ầm lên. Họ tưởng hắn nói đùa. Hiếm ai lại tuyên bố bỏ vợ với thằng bạn nhậu ngay trong một nơi ồn ào, lắm kẻ chẳng nhớ gì sau cơn say tại đây. Chỉ có những kẻ say mới nói như thế cho vui như liệu pháp tinh thần cho sự bạc nhược của mình. Mọi người cười hắn vì nghĩ hắn đang cố “lên gân” cho vui. Hắn chẳng bận tâm điều đó.
- Tao biết điều đó khiến mầy khổ tâm nhưng phải suy nghĩ kỹ lại. Hôn nhân đâu thể nói bỏ là bỏ được. Phải cho thời gian để Nga suy nghĩ, cả bà mẹ vợ mầy nữa - Thanh khuyên.
- Mầy đừng can tao. Tao ngợp với không gian nơi đó lắm rồi. Ngày xưa, nếu tao biết nhà Nga như thế chẳng đời nào tao đeo đuổi Nga. Nhưng lỡ yêu rồi thì tao ráng “Chịu đấm ăn xôi”. Tất cả chỉ vì tình yêu mà tao chịu mang tiếng “thằng đào mỏ” từ ngày cưới vợ!- Bây giờ thì hắn khóc thật. Nỗi uất ức đã dồn nén đến đỉnh điểm khiến một người mạnh mẽ như hắn phải rơi lệ thì chắc rằng sự việc đã quá mức chịu đựng. Hắn tiếp tục:
- Hồi tao định cưới Nga, mẹ tao nói rằng tao phải tính toán cho kỹ. Kẻ chăn cừu hiếm khi được sánh đôi cùng nàng công chúa. Có chăng là trong cổ tích. Mà mầy biết rồi thời nay đâu còn nhiều cổ tích. Vậy mà tao vẫn một hai bảo rằng mình đúng. Tao tin là có chuyện gì đi nữa thì tình yêu sẽ làm đổi thay tất cả. Lầm thật!- Hắn chùi nước mắt và tu cạn chai bia mà chẳng cần rót ra ly. Hắn muốn uống cho say. Bây giờ, hắn thấy mình mới thật sự là mình. Một kẻ chẳng sợ lời chì chiết nào từ vợ mỗi khi hắn uống với vài ly bia. Một người vợ hay lấy cớ hắn có tí hơi men để mà nặng nhẹ.
Thanh ngồi lặng im nhìn về thằng bạn. Vợ Thanh và vợ hắn chung lớp. Ngày xưa, Thanh cũng “đôn thúc” hắn đến với Nga nên câu chuyện hiện tại khiến Thanh phần nào khó xử. Thanh không biết mình có chịu trách nhiệm trong chuyện này không, chịu bao nhiêu phần trăm khi đã mai mối cho thằng bạn thân một người vợ. Và bây giờ vì chính người vợ ấy hắn lại khóc với mình. Thanh nói:
- Mầy phải bình tâm. Tao tin là Nga sẽ thay đổi thôi.
- Tao cũng mong là như vậy. Thôi. Vô đi mầy. Bữa nay tao phải say!
Bia vẫn mang ra và tiếng cụng ly rôm rốp. Mọi người trong quán nhanh chóng quên đi anh chàng đòi bỏ vợ đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ.
***
Hắn chệnh choạng dắt xe về và nhắm hướng nhà trọ có cánh cổng sơn màu xanh cùng hàng cây trứng cá trên đường Y. Trong tâm trí hắn chỉ có thế thôi. Cho đến bây giờ hắn không hiểu vì sao hắn lại mạnh mẽ như sáng nay. Kiên quyết ra đi thay vì xin lỗi với bà mẹ vợ như thường ngày. Thật nhỏ nhoi cho thân phận hắn. Hắn khinh bản thân vì sao một kỹ sư như hắn lại để cho ra cớ sự như hôm nay. Nhà trọ vẫn sáng đèn. Hắn lòn tay mở cửa và đưa xe vào mà không thèm khóa cửa. Tiếng bà chủ nhà oang oang phía sau trước thái độ vô trách nhiệm của người trọ mới. Kệ. Hắn quen rồi. Những lời cay đắng, xúc phạm thường ngày từ vợ thẳng vào hắn còn nuốt trôi được huống gì lời bóng gió của bà chủ nhà xa lạ!
Hắn bật đèn cho căn phòng ẩm thấp. Mùi meo mốc xông lên hừng hực. Bây giờ thì hắn có thời gian nhìn hết căn phòng. Căn phòng này của hắn. Đúng. Ít ra hắn cũng bỏ tám trăm ngàn đồng để thuê và nó sẽ thuộc về hắn suốt tháng này. Có thể tháng sau hắn không có tiền và bị bà chủ chửi mắng, đuổi cổ như thời sinh viên hắn vẫn bị thì vẫn chẳng sao. Nó vẫn là của hắn trong một tháng này. Một hợp đồng ngắn hạn như thế còn đỡ hơn ý tưởng đóng tiền nhà mỗi tháng cho bà mẹ vợ mà vẫn mang tiếng ăn nhờ ở đậu. Ừ. Hắn phải chính là mình chứ!
Sau khi tắm xong hắn giăng mùng. Căn phòng ẩm mốc đến nghẹt mũi nhưng hắn không thể đi đâu bây giờ. Hắn gác tay lên trán và suy nghĩ về những lời mẹ vợ dành cho hắn: “Cậu hãy cút đi nếu không tôi thuê giang hồ giết cậu!”. Không thể nào tưởng tượng điều đó. Hồi chiều, hắn không kể cho Thanh nghe chuyện đó vì hắn nghĩ không có thể ai tin nổi điều tệ hại này. Buồn. Nhưng hắn vẫn nhớ vợ. Điều tai hại này khiến hắn khổ sở không biết bao nhiêu lần mỗi khi bị đuổi ra khỏi nhà.
Cô đơn trong một căn phòng xa lạ khó khăn hơn nghe những lời chửi mắng? Lý trí của hắn điên rồi nên mới để tình cảm điều khiển mọi việc. Lần nào hắn cũng nhường nhịn, xin lỗi rồi trở về căn nhà thân quen bên vợ. Hắn trở về không vì cơn đói cồn cào trong bụng mà vì hắn nhớ vợ. Bạn bè hắn lần nào biết chuyện cũng cười. Dòng họ hắn ở quê thì xem đó là điều sỉ nhục. Hai bên nội ngoại hắn chỉ có mình hắn học cao vậy mà hắn co ro để rồi trở thành một kẻ sợ vợ. Kể cả khi vợ hắn từ chối một cuộc điện thoại về hỏi thăm ba hắn, khi ông té trong lúc xây nhà cho người ta hắn cũng bỏ qua. Mình là thằng sợ vợ? Hỏi nhưng không bao giờ hắn trả lời được câu đó.
Thật nhục nhã. Nhưng hắn vẫn thấy nhớ vợ. Hắn nhớ lại những ngày Nga đến rước hắn đi chơi trên chiếc Cúp 50 khi mà hắn vẫn đi bộ đến trường mỗi ngày. Đó là ngày vợ hắn dúi vào tay hắn một món quà nhân ngày Valentine. Không phải là đóa hoa hồng mà là bịch thịt kho cho hắn xóa đi cơn đói trước khi hai người đi chơi. Hắn mang ơn vợ từ những ngày về thành phố này và hứa với lòng sẽ đáp trả ân tình đó dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Lí trí đang bị đè nén và hắn nghĩ mình sẽ yếu đuối lắm nếu ngay lúc này vợ hắn gọi điện đến xin lỗi. Hắn sẽ bỏ qua tất cả chỉ đơn giản vì hắn yêu vợ - người đã khiến hắn dám bỏ qua mọi thứ, kể cả lời dị nghị của mọi người. Hắn sẽ quay về tắm rửa sạch sẽ một lần nữa và ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường thân quen, sực nức mùi thơm của hoa nhài từ khu vườn cạnh cửa sổ như bao lần đã qua. Hắn sẽ không tranh luận chuyện vợ hắn muốn cho cha mẹ hắn bao nhiêu tiền nữa. Chuyện đó hắn lo được. Có khó gì đâu chỉ vài trăm ngàn với hắn. Có muôn ngàn cách để hắn giải quyết mâu thuẫn cỏn con đó như mượn tiền bạn, nhịn ăn sáng hay bớt mua sắm vặt vãnh từ tiền vợ đưa cho hắn mỗi tuần. Hắn tiếc thái độ cáu gắt lúc sáng. Thế nhưng bên kia lý trí bắt đầu chửi hắn xối xả: “Hèn. Hèn quá đi mất. Tại sao có thể chấp nhận điều đó?”. Hắn thì phân vân với câu hỏi: Mình sẽ được gì nếu phải ra tòa ly hôn?
11 giờ khuya, vợ hắn gọi điện đến. Hắn choàng tỉnh không cần dụi mắt khi thấy tên vợ. Hắn nghĩ chắc vợ hắn sau một ngày trằn trọc đã hối hận và gọi tìm hắn xin lỗi. Lần đầu tiên Nga gọi điện cho hắn sau một trận cãi nhau.
- Anh đang ở đâu vậy?- Vợ hắn nhỏ nhẹ.
- Anh thuê nhà trọ trên đường Y. Em hết giận anh rồi hả? - Hắn cũng nhỏ nhẹ với giọng lè nhè của một người say. Con tim hắn rộn ràng và choáng ngợp vì hạnh phúc.
- Còn. Khi nào anh về quê?
- Mai. Có gì không em?- Hắn hồi hộp.
- Mẹ nói em nhắc anh là tháng này anh chưa đóng tiền nhà, tiền điện thoại. Mười triệu đồng em đưa cho anh mang về quê hồi làm đám cưới anh vẫn chưa trả. Khi nào lãnh lương anh nhớ gởi lại cho em nhé! Chúc anh ngủ ngon!- Giọng vợ hắn vẫn nhỏ nhẹ nhưng vị đắng thì nhanh chóng lan tới cổ hắn.
Hắn ngồi bệt ra khi bên kia chỉ còn tiếng bíp bíp. Hóa ra vợ hắn gọi để làm rõ chuyện tiền bạc. Vậy mà hắn tưởng vợ hắn còn yêu hắn lắm. Một cảm giác nóng ran chạy từ đầu xuống khắp thân người hắn. Nhưng không đủ làm hắn ấm. Hắn thấy người lành lạnh. Hắn biết mọi việc đã trở nên trầm trọng. Tình cảm trong hắn chết lịm và hắn ngã mình ra chiếc nệm. Hơi men từ két bia đã quật ngã hắn. Hắn chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ hắn thấy mình về quê thăm ba hắn té gãy chân cả tuần nay phải nằm bẹp ở nhà và bà mẹ hắn thì hối hả đi kêu người ta bán công ruộng cuối cùng đưa tiền cho hắn đi trả nợ. “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”- miệng hắn lẩm nhẩm với đầu óc quay cuồng. Lần này, tuyệt nhiên hắn không còn ý định quay về “chỗ trọ” tám tháng qua nữa.