03/09/2022 - 19:11

Nord Stream 1 trong cuộc chiến khí đốt của Nga 

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga vừa thông báo đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1) đã tiếp tục bị khóa cho tới khi một tuabin được sửa chữa, qua đó đình chỉ vô thời hạn hoạt động của tuyến đường cung cấp khí đốt then chốt tới châu Âu.

Đường ống khí đốt Nord Stream 1. Ảnh: AFP

Đường ống khí đốt Nord Stream 1. Ảnh: AFP

Trước đó, Gazprom công bố quyết định ngừng hoạt động tuyến đường ống dẫn khí đốt tới Đức trong 3 ngày, từ ngày 31-8 đến ngày 3-9 (theo giờ Mát-xcơ-va) để bảo trì thường lệ.

Cuộc chiến tâm lý trước mùa đông?

Trong thông báo mới nhất, Gazprom giải thích quyết định trên là do họ phát hiện tuabin khí chính tại nhà máy nén Portovaya gần thành phố St. Petersburg bị rò rỉ dầu. Theo đó, tuabin không thể vận hành một cách an toàn cho tới khi đoạn rò rỉ được sửa chữa và Gazprom không đưa ra bất kỳ khung thời gian nào về việc nối lại hoạt động cung cấp khí đốt thông qua đường ống Nord Stream 1.

Trong thông báo phản hồi quyết định của Gazprom, công ty sản xuất và bảo trì tuabin Siemen Energy (Đức) nói rằng việc rò rỉ thường không ảnh hưởng đến hoạt động của tuabin và có thể hàn tại chỗ. Công ty này còn nêu rõ Gazprom có đủ tuabin thay thế ở nhà máy nén Portovaya.

Viết trên Twitter, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Eric Mamer cũng chỉ trích hành động đóng van khí đốt của Gazprom là “ngụy biện” và một lần nữa chứng minh đây là nhà cung cấp không đáng tin cậy. “Đó cũng là bằng chứng về sự giễu cợt của Nga, bởi nước này thích đốt bỏ khí đốt thay vì tôn trọng các hợp đồng”, ông Mamer bình luận.

Michael Roth, người đứng đầu Ủy ban đối ngoại Quốc hội Đức, nhận định trên  Twitter  rằng quyết định mới của Gazprom “là một phần trong cuộc chiến tâm lý của Nga chống lại chúng ta”. Sergei Vakulenko, một chuyên gia năng lượng độc lập, đánh giá Nga hy vọng sự thiếu hụt khí đốt trong mùa đông có thể buộc châu Âu phải cầu xin khí đốt và đồng ý với ít nhất một số điều khoản của Mát-xcơ-va về Ukraine.

Đường ống Nord Stream 1 là huyết mạch chính cung cấp một lượng khí đốt khổng lồ của Nga cho châu Âu, chiếm khoảng 35% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu từ Nga hồi năm ngoái. Tuy nhiên, nó đã trờ thành trung tâm trong cuộc xung đột kinh tế đang diễn ra giữa Nga và phương Tây. Kể từ giữa tháng 6-2022 đến nay, Gazprom đã lần lượt cắt giảm sản lượng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Nord Stream 1 và hiện chỉ còn 20% công suất, với nhiều lý do khác nhau.  

Nỗi lo suy thoái

Giá khí đốt bán buôn đã tăng vọt 400% kể từ tháng 8 năm 2021, làm tổn hại đến ngành công nghiệp và hộ gia đình ở châu Âu khi nhu cầu phục hồi từ đại dịch Covid-19 và vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong khi đó, Nga đáp ứng khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu trước khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra. Giá khí đốt cùng với dầu mỏ tăng vọt đã khiến tỷ lệ lạm phát tại nhiều quốc gia châu Âu tăng nhanh, lên tới 9,1% trong tháng 8, mức cao nhất trong vòng 25 năm qua.

Gazprom thậm chí đã ngưng cung cấp khí đốt cho một số quốc gia châu Âu “không thân thiện” và một số công ty năng lượng từ chối thanh toán bằng đồng ruble. Mới nhất ngày 1-9, tập đoàn này đã ngưng chuyển hoàn toàn khí đốt cho công ty năng lượng Engie của Pháp do không thanh toán đầy đủ giá khí đốt trong tháng 7.

Trong bối cảnh nguồn cung sụt giảm và đề phòng đường ống dẫn khí đốt ngừng hoạt động, Liên minh châu  Âu (EU) bắt đầu tích cực dự trữ khí đốt bất chấp giá cả tăng cao. Ngày 30-8, khối này đã đạt được mục tiêu dự trữ khí đốt trước thời hạn 2 tháng. Các quốc gia thành viên EU quyết định lấp đầy các cơ sở dự trữ khí đốt dưới lòng đất ở mức 80% vào ngày 1-11, nhưng đến hôm 28-8, mức lấp đầy đã đạt 79,94%. Đức, nền kinh tế lớn nhất EU, đạt tỷ lệ lấp đầy 84%.

Tuy nhiên, việc Gazprom ngưng cung cấp khí đốt sẽ khiến nguồn dự trữ của các nước EU cạn dần khi mùa đông sắp đến gần. Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch hôm 2-9 cảnh báo việc Nga ngừng cung cấp khí đốt hoàn toàn qua đường ống Nord Stream 1 sẽ khiến nhiều nước châu Âu lâm vào suy thoái kinh tế trong những tháng cuối năm nay. Riêng các nền kinh tế lớn như Đức và Ý được dự báo sẽ rơi vào suy thoái lần lượt ở mức 3% và 2,5% trong năm 2023.

EU đã đặt mục tiêu cắt giảm nhập khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế từ Nga theo từng lộ trình, mục tiêu cuối cùng là giảm tới 90% lượng nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay. Các bộ trưởng tài chính Nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết sẽ khẩn trương hoàn tất các biện pháp, tiến tới áp giá trần dầu mỏ và các sản phẩm tinh chế của Nga.

Thậm chí hiện đang có một số lời kêu gọi tại châu Âu đòi áp giá trần đối với khí đốt của Nga để tăng thêm sức ép lên Matxcơva. Đích thân nữ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 2-9 lên tiếng ủng hộ giải pháp này như cách ngăn chặn Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng khí đốt làm vũ khí kinh tế và thao túng thị trường năng lượng.

Đáp lời bà Ursula von der Leyen, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo EU sẽ không có miếng khí đốt nào từ Nga nếu áp giới hạn trần giá mặt hàng này. “Rất đơn giản là sẽ không có khí đốt của Nga ở châu Âu nữa”, ông Medvedev cảnh báo trên ứng dụng Telegram ngày 2-9. Điện Kremlin cùng ngày cảnh báo sẽ không bán dầu cho nước nào áp giới hạn trần giá.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết