Cứ đến dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, những giai điệu hát về thầy cô lại vang lên đầy cảm xúc. Những nốt nhạc hay, những ca từ đẹp như lời tri ân những “người đưa đò” thầm lặng đưa từng thế hệ học trò qua dòng sông tri thức.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ) tặng quà tri ân thầy cô nhân ngày 20-11 năm 2020.
Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, nhạc sĩ Hồ Hoàng (hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam) sáng tác nhiều tác phẩm ấn tượng, trong đó có các ca khúc “Tri ân thầy cô” (thơ Chính Huy), “Nếu em là cô giáo” (thơ Trần Ðức Phổ)... Trước đó, nhạc sĩ Hồ Hoàng cũng sáng tác nhiều tác phẩm viết về thầy cô, mái trường, được nhiều người yêu thích. Mỗi nhạc phẩm, nhạc sĩ Hồ Hoàng lại chọn một cách thể hiện khác nhau từ khúc thức, thể loại âm nhạc đến nội dung đề tài. Nhưng tựu trung, đó là những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng để ca ngợi những người: “Một đời phấn trắng, bảng đen. Một đời vì nghĩa học sinh tận tình” (trích bài “Tri ân thầy cô”).
Trong suốt chiều dài lịch sử nước ta, truyền thống “Tôn Sư trọng Ðạo” luôn được đề cao. Thái độ của người học trò, cả khi đang học hay đã không còn học nữa, với người thầy, sẽ là thước đo để đánh giá nhân cách của người đó. Tình cảm tri ân thầy cô cũng là nguồn cảm hứng dồi dào trong sáng tác văn học, nghệ thuật, trong đó có âm nhạc. Những ca khúc nổi tiếng, được nhiều thế hệ người yêu nhạc thuộc nằm lòng như “Bụi phấn” (Vũ Hoàng - Lê Văn Lộc), “Khi tóc thầy bạc trắng” (Trần Ðức), “Nhớ ơn thầy cô” (Nguyễn Ngọc Thiện)...
“Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng. Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy...” - những giai điệu giản dị mà cảm xúc, dễ nghe và dễ thuộc của ca khúc “Bụi phấn” hẳn đã quá quen thuộc với nhiều người. Theo nhạc sĩ Lê Văn Lộc, nhân vật chính trong ca khúc là thầy ông - nhạc sĩ Trương Quang Lục. Khi nhìn thấy thầy trong một buổi giảng về thủ pháp sáng tác ca khúc, ông đã cảm tác viết nên những giai điệu đầu tiên. Sau đó, ông đưa bản thảo khúc nhạc đó cho bạn thân là nhạc sĩ Vũ Hoàng xem, cả hai cùng sáng tác để hoàn thiện “Bụi phấn”.
Một ca khúc để đời khác là “Khi tóc thầy bạc trắng” của nhạc sĩ Trần Ðức với những ca từ đậm chất thơ: “Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh. Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi”. Theo nhạc sĩ Trần Ðức, thuở nhỏ ông được học một người thầy mực thước ở quê nhà Thanh Hóa. Người thầy ấy bảo ban, dạy dỗ ông rất tận tình. Thời gian trôi qua, khi ông đã đi làm, trong một lần về quê, ông được gặp lại người thầy năm xưa. Cảm xúc khi nhìn thấy mái tóc thầy đã bạc, ông viết ca khúc này.
Những ca khúc được nhạc sĩ sáng tác từ trải nghiệm của bản thân, từ những xúc cảm tri ân với thầy cô đã có sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng. Nối tiếp cảm xúc ấy, nhiều ca khúc viết về thầy cô ra đời, cũng rất thành công như “Người thầy” (Nguyễn Nhất Huy), “Con đường đến trường” (Phạm Ðăng Khương), “Bài học đầu tiên” (Trương Xuân Mẫn)...
Nghe lại những ca khúc viết về thầy cô, mỗi người lại rưng rưng nhớ về thời cắp sách đến trường, nhớ về những người thầy, người cô kính yêu. Ðó còn là cảm xúc tri ân “người đưa đò thầm lặng”: “Dẫu đếm hết sao trời đêm nay. Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi. Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy” (ca khúc “Người thầy”).
Bài, ảnh: DUY KHÔI