28/07/2012 - 20:47

Bút ký

Những câu hát ru

Tôi sinh ra và lớn lên trong một xóm nghèo ở ngoại ô thị xã. Tuổi thơ tôi tuy không có dòng sông, cánh đồng, vườn cây sai trái... nhưng chúng tôi vẫn có những hoài niệm khó quên...

Điều đã làm tôi nhớ, tôi nghĩ nhiều nhất là căn nhà lá nơi tôi lớn lên. Căn nhà có một khoảng sân nhỏ với hai cây mận trước nhà vừa cho trái, vừa cho bóng mát. Tôi gắn bó nhiều với ngoại và những lời hát ru của bà. Không biết vì ngoại đặc biệt thương tôi hay vì tôi gần gũi bà hơn cả, mà mãi cho tới lúc tôi đã vào lớp năm (lớp một bây giờ) bà tôi vẫn đưa tôi ngủ trong chiếc võng giăng ngoài hàng ba dưới tàng mận râm mát. Ngoại tôi thuộc rất nhiều câu hát ru mà có khi tôi cứ mãi nghe rồi... quên cả ngủ. Tôi nhập tâm những câu hát của ngoại từ nhỏ, để rồi khi lớn lên, tôi lại hát ru mấy đứa cháu con anh, con chị mình. Cho đến bây giờ, tôi đã từng hát ru hai thế hệ cháu (cháu gọi tôi bằng cô, dì và bà cô, bà dì).

Tôi thường suy nghĩ và cảm ơn biết bao người thuở trước đã sáng tác những câu hát cần thiết cho đời như vậy. Tôi đã từng dạy học ở một vùng quê. Vào những buổi trưa yên ắng, trong màu nắng vàng hiu hắt ngọn gió đầu thu, tôi đã nghe được giọng ru cháu não nuột của một bà hàng xóm (mà tôi cứ tưởng chừng đó là giọng ru của ngoại). Giọng ru đó vẫn não nuột trong đêm khi đứa cháu nội của bà khó ngủ. Dân tộc ta có biết bao Anh hùng Liệt nữ, những nhân tài xuất chúng đã lớn lên từ những lời ru của bà, của mẹ. Vậy mà, cái vốn quý đó, cái tinh túy của hồn dân tộc lại đang mai một. Thế hệ trẻ đang bắt đầu làm mẹ trong khoảng thời gian mười năm trở lại đây gần như không còn biết hát ru. Tôi đã từng nghe, thấy nhiều bà mẹ trẻ đã hát ru con bằng những bài tình ca, những ca khúc sân khấu, những bài hát giựt gân và còn một số không ít đã không ngần ngại cho bé nghe Cassette để dễ ngủ. Còn đâu những lời ru đã ở trong lòng mỗi người chúng ta như một phần xương thịt: “Gió đưa cây cải về trời/Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”. Hay “Ví dầu tình bậu muốn thôi/Bậu gieo tiếng dữ, để rồi bậu ra...”. “Một mai thiếp có xa chàng/Đôi bông thiếp trả, đôi vàng thiếp xin...”.

Chúng ta không phủ nhận một điều: Nhân loại đã tiến bộ nhiều, đất nước đã vươn lên những tầm cao mới, mọi thứ đã ngày càng hoàn thiện cho kịp bước tiến nhận loại. Nhưng có lẽ chúng ta cũng nên giữ lại những cái đẹp, cái duyên xưa và những gì đã làm nên cuộc sống tốt đẹp của con người Việt Nam từ trước. Chúng ta mong giới trẻ hãy tìm lại chút cội nguồn trong những lời hát ru con làm hành trang cho trẻ bước vào đời.

TRẦM NGUYÊN Ý ANH

Chia sẻ bài viết