10/03/2012 - 20:36

Tản văn

Nhớ mẹ

Sau nửa năm kể từ ngày xa mẹ, con mới hiểu được tình mẹ bao la, dạt dào như thế nào. Trước đây con luôn cho rằng mẹ ích kỉ, độc tài, không biết quan tâm đến cảm xúc của con cái. Suốt 18 năm sống bên mẹ, mẹ buộc con phải sống khuôn phép, nếu sai lời sẽ bị no đòn. Mẹ bảo phải chơi ít, học nhiều, thời gian rảnh rỗi hãy tìm một quyển sách mà đọc, hay một công việc hữu ích mà làm. Những lúc con la cà với đám bạn cùng lớp, hay bài kiểm tra bị điểm kém là mẹ đánh đòn, lại phạt con phải chép bài học cho đến khi nào thuộc mới thôi. Chuyện ăn mặc của con cũng bị mẹ xen vào. Mẹ cấm con không được mặc những bộ trang phục quá ư là “mốt”, nổi bật, hay giống như “giang hồ”. Mẹ nói trẻ con không nên ăn diện quá lố, lại không nên học theo thói đua đòi, sẽ hình thành một bản tính xấu ngay từ nhỏ. Năm lớp 12, con dường như không còn thời gian cho sự vui chơi, mà phải miệt mài bên những trang vở. Mẹ buộc con phải học thật tốt để vượt qua hai cửa ải khó khăn (tú tài và đại học), sau đó thì mặc sức thư giãn. Con giận mẹ nên cứ cố tâm học cho giỏi, mong sao mình sẽ tốt nghiệp tú tài và đại học, để thoát ly gia đình, khỏi phải sống chung với mẹ. Niềm mong ước ấy đã thôi thúc con học hăng say hơn.

Và ngày đó cũng đến. Khi cầm giấy báo trúng tuyển đại học, con sung sướng không thể tả. Vậy là con đã thực hiện được ước mơ của mình. Con sẽ khăn gói lên thành phố nhập học, được tự do trong không gian riêng, được tung hoành theo ý thích của mình.

Giờ bơ vơ một mình nơi đất khách quê người, không có mẹ bên cạnh để bảo ban, con mới thấy tiếc nuối những tháng ngày thơ dại. Con đã sai lầm khi có những suy nghĩ nông cạn, quy tội không đúng cho mẹ. Người ích kỉ chính là con khi con chỉ biết nghĩ đến niềm hạnh phúc riêng của mình mà không biết mẹ đã cố gắng nuôi dạy con thành nhân một cách khó nhọc. Chính nhờ “kỉ luật thép” của mẹ ngày xưa mà bây giờ, con đã trưởng thành trong chính chắn, trong trải nghiệm. Con đã học được cách rèn luyện tính kiên nhẫn, chịu đựng, cần mẫn từ mẹ. Dù phải đối mặt với những cạm bẫy của thị thành, nhưng con vẫn mạnh mẽ vượt qua tất cả, không sa đà vào những thói hư tật xấu.

Những đêm lang thang trên phố, bắt gặp những đứa trẻ nheo nhóc, tay cầm chiếc ca đi xin từng đồng lẻ, con bỗng ứa nước mắt. Ký ức về một thời ấm êm bên mẹ ùa về. Con đã may mắn hơn những đứa trẻ này, được đến trường, được mẹ yêu thương, được cơm no áo ấm... Vậy mà con lại không biết trân trọng tình cảm thiêng liêng ấy. Để giờ đây, khi xa quê, con mới thấy mẹ quan trọng đối với con biết nhường nào. Mẹ ơi! Hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu. Con hứa, dù trong mọi hoàn cảnh, hay bất cứ ở nơi đâu, mẹ vẫn là một suối nguồn bao la, vĩ đại của cuộc đời con.

ĐẶNG TRUNG THÀNH

Chia sẻ bài viết