Chị ngồi ủ rũ, bất động trên chiếc ghế trước nhà, da vẻ xanh xao, võ vàng, ánh mắt xa xăm, buồn bã. Cuộc sống sôi động đang diễn ra xung quanh nhưng với chị dường như tất cả đều trở nên vô nghĩa. Căn bệnh tiểu đường cùng với những biến chứng đã giày vò, hành hạ chị triền miên và giờ đây cuộc sống của chị được tính từng ngày, từng giờ... Đó là hoàn cảnh bi đát của chị Trần Thị Phí, ở khu vực Thạnh Hưng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người...
 |
|
Hàng ngày, chị Phí trân mình chịu đựng những cơn đau hành hạ thể xác... |
Gần 30 năm trước, mọi người xóm rạch Bà Vèn đều biết chị Phí là một phụ nữ nghèo nhưng khỏe mạnh, chịu khó, chí thú làm ăn. Hàng ngày, chị dậy sớm, chạy chợ mua bán thịt heo, rau cải, trưa về tranh thủ cùng chồng, anh Nguyễn Văn Khoa, đi làm mướn kiếm thêm thu nhập, nuôi 5 người con. Tuy đồng lời không nhiều, nhưng nhờ gói ghém chi tiêu, cuộc sống gia đình chị không mấy chật vật. Chị Phí cảm thấy vui và hạnh phúc với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ nên không nệ hà cực khổ, ra sức làm lụng, quán xuyến gia đình, không để ý sức khỏe ngày một giảm sút. Thỉnh thoảng chị thấy mệt lả, người rã rời, nặng ngực, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng công việc cuốn hút, chị chỉ uống thuốc qua cơn đau. Chị Phí luôn thèm đồ ngọt, lúc nào cũng thấy đói dù đã ăn rất nhiều. Một lần, đi bán về, chị mệt lả người, té xỉu bất tỉnh. Gia đình đưa chị nhập viện, làm các xét nghiệm mới tá hỏa chị Phí bị bệnh tiểu đường khá nặng. Thế là, bao nhiêu tiền của dành dụm “bay” theo những lần chị nhập viện, thuốc men, chi phí đi lại. Rồi thì căn nhà đụt nắng che mưa cũng phải bán đi để chữa bệnh cho chị, cả nhà dọn về ở tạm nhà chị chồng. Những lúc không đủ chi trả viện phí (mặc dù chị Phí có thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện), gia đình phải chạy vay tiền lãi suất cao, nợ lại chồng thêm nợ. Các con của chị đều đã thành gia thất, bỏ quê, bươn chải khắp nơi tìm việc làm, vất vả lắm cũng chỉ đủ sống. Thỉnh thoảng các con gởi về cho anh chị vài trăm ngàn đồng chi tiêu. Anh Khoa bày tỏ: “Các con đều có hiếu, thương cha mẹ lắm, nhưng tụi nhỏ cũng khó khăn, chật vật nên chẳng thể giúp được nhiều. Thấy các con buồn bã vì không giúp được nhiều cho mẹ, tui cũng xót lòng...”.
Do bệnh đã khá nặng, lại không có điều kiện để điều trị và ăn uống đúng cách nên sức khỏe chị Phí giảm sút trầm trọng, biến chứng qua nhiều bộ phận khác như gan, thận, ruột,... khiến chị không ăn uống gì được. Chị đau nhức khắp thân thể, rên la suốt đêm ngày. Cách đây 3 năm, ngón chân cái của chị Phí bị bầm đen, đau nhức âm ỉ, phải cắt bỏ và hơn 10 ngày sau đó là cắt bỏ nửa ống chân trái. Chưa hết nghiệt ngã, toàn bộ thân thể chị sưng phều, da căng nứt, rịn nước liên tục, phải băng chặt và thay băng 3 lần mỗi ngày. Chị không thể nằm ngủ trên giường vì bụng căng cứng như đá, phải nằm trên ghế bố hoặc võng để đỡ đau. Anh Khoa buồn bã nói: “Vợ tui rên la suốt đêm vì đau nhức, ăn uống không được bao nhiêu nên sức khỏe ngày thêm sa sút. Thương vợ lắm nhưng biết làm sao?”.
Chị Nguyễn Thị Bích Cơ, Chi hội trưởng Phụ nữ khu vực Thạnh Hưng, cho biết: “Từ khi chị Phí mắc căn bệnh quá trầm trọng này, kinh tế gia đình vốn đã rất khó khăn càng thêm bế tắc. Gia đình nỗ lực lo lắng, vay mượn tiền, nhưng chẳng thấm vào đâu. Hội Phụ nữ, bà con trong rạch này đều thương hoàn cảnh của chị, nhưng chỉ là ký gạo, con cá, bó rau và những lời an ủi, động viên chị thêm sức mạnh vượt qua nỗi đau bệnh tật”. Lúc trước, anh Khoa còn gởi vợ cho người thân chăm sóc tiếp để đi làm mướn kiếm sống, nhưng gần một năm nay, bệnh chị trở nặng, anh phải túc trực chăm sóc, hỗ trợ mọi sinh hoạt cá nhân của chị. Em Nguyễn Văn Hồ, con trai út của chị Phí đã nghỉ học từ lâu để đi làm mướn, cáng đáng chi tiêu hàng ngày. Lúc rảnh rỗi lại thay cha trông nom, trò chuyện để mẹ vui...
Rất mong các nhà hảo tâm xa gần giúp đỡ gia đình chị Phí qua cơn hoạn nạn, xoa dịu phần nào nỗi đớn đau thể xác, giúp chị Phí có thể sống lâu hơn bên người thân.
Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG