Tháng 12 hằng năm, tất cả đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước đều phải xin ý kiến chi ủy nơi cư trú về việc thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú để phục vụ công tác đánh giá, bình xét cán bộ.
.webp)
Tập huấn công tác Đảng cho các chi bộ, đảng viên. (Ảnh: MINH HOÀN)
Tuy nhiên, thực tế, việc lấy phiếu nhận xét 2 chiều tại không ít nơi vẫn còn mang tính hình thức và chưa thật sự phát huy hiệu quả. Có tình trạng có đảng viên chỉ mang giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nộp tại cấp ủy nơi cư trú nhưng gần như không tham gia hoạt động của chi bộ, tổ dân phố hay các sinh hoạt cộng đồng. Khi cần giấy xác nhận cuối năm, một số đảng viên tìm tới nhà đồng chí Bí thư chi bộ trình bày nhiều lý do như: Công việc cơ quan quá bận, gia đình có mẹ già, con nhỏ nên không thu xếp được thời gian, chưa kịp giao lưu với chi bộ, tha thiết mong chi bộ thông cảm và tạo điều kiện… Trong khi đó, nhiều đồng chí Bí thư chi bộ là cán bộ, công chức về hưu dễ thông cảm và bỏ qua, không ai nỡ đánh giá “Chưa liên hệ với chi ủy đảng nơi cư trú lần nào. Chưa thật sự quan hệ, gắn bó mật thiết với quần chúng, nhân dân”, chỉ một số ít nhận xét phản ánh đúng mức độ gắn bó của đảng viên với nơi cư trú.
Thực trạng này dù không phổ biến nhưng đã kéo dài nhiều năm kể từ khi Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị được ban hành về việc “Đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”, thể hiện rõ hạn chế trong công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đương chức. Thậm chí, có trường hợp đảng viên chuyển nhà tới nơi ở mới có nộp giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, nhưng khi chuyển đi nơi khác không hề có thông báo với chi ủy nơi cư trú và không ai hay biết họ đã rời chi bộ từ khi nào.
Điều này phản ánh rõ lỗ hổng trong quản lý đảng viên và thiếu sự phối hợp giữa cơ quan nơi đảng viên công tác với chi bộ nơi cư trú. Khi đảng viên vắng mặt, tiếng nói nêu gương cũng vắng mặt; khi đảng viên đứng ngoài sinh hoạt cộng đồng, sức lan tỏa của Đảng ở cơ sở bị thu hẹp. Đáng lo hơn, tình trạng này tạo ra sự so bì trong dân cư: Cán bộ, đảng viên mà còn né tránh trách nhiệm thì khó yêu cầu người dân tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.
Dễ dàng nhận thấy, khi quyền lợi, nghĩa vụ và cơ hội thăng tiến của cán bộ, đảng viên chủ yếu được quyết định tại cơ quan công tác, thì khuynh hướng “ưu tiên quan hệ trong nội bộ cơ quan hơn quan hệ với cộng đồng nơi cư trú” là điều dễ hiểu.
Dễ dàng nhận thấy, khi quyền lợi, nghĩa vụ và cơ hội thăng tiến của cán bộ, đảng viên chủ yếu được quyết định tại cơ quan công tác, thì khuynh hướng “ưu tiên quan hệ trong nội bộ cơ quan hơn quan hệ với cộng đồng nơi cư trú” là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, chính sự “dễ hiểu” ấy lại tạo nên một khoảng trống đáng lo ngại trong công tác quản lý, giám sát và rèn luyện đảng viên. Khi đảng viên chỉ thể hiện mình trong môi trường cơ quan, nơi mà mối quan hệ mang tính chuyên môn, công vụ mà thiếu sự kiểm chứng, đánh giá từ đời sống dân cư, nơi bản chất, lối sống và đạo đức được thể hiện rõ nhất thì việc đánh giá đảng viên chỉ còn dựa trên một nửa bức tranh.
Lỗ hổng này càng trở nên nguy hiểm hơn trong bối cảnh tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đang diễn biến phức tạp và khó kiểm soát. Một số đảng viên có thể giữ tác phong chuẩn mực trong công sở, nhưng lại thiếu trách nhiệm, thậm chí có biểu hiện tiêu cực trong đời sống cộng đồng; và nếu không có sự giám sát của chi bộ nơi cư trú, những sai phạm ấy dễ bị che khuất. Điều này dẫn tới nguy cơ “đánh giá đẹp trên giấy” nhưng xa rời thực tế, khiến công tác quản lý đảng viên không phản ánh đúng phẩm chất thật của họ.
Nguyên nhân của tình trạng nêu trên vừa xuất phát từ con người vừa xuất phát từ cơ chế. Về phía con người, văn hóa nể nang, tình cảm trong quan hệ giữa đảng viên và chi ủy nơi cư trú khiến nhiều đồng chí bí thư chi bộ dễ dàng bỏ qua việc đánh giá đúng thực chất. Một phần khác là do đặc thù công tác của đảng viên đương chức phải tập trung nhiều thời gian, công sức cho nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị nên việc gắn bó mật thiết với cộng đồng nơi cư trú không được chú trọng.
Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa nằm ở cơ chế quản lý và phương thức tổ chức. Hiện nay cơ chế giám sát chưa hoàn chỉnh, chưa có chế tài ràng buộc nếu đảng viên không giữ mối liên hệ nơi cư trú. Trách nhiệm của cấp ủy nơi công tác chưa rõ ràng, việc giới thiệu sinh hoạt cho đảng viên nơi cư trú phần lớn chỉ là thủ tục hành chính. Thông tin về sinh hoạt, chuyển đi - chuyển đến của đảng viên chưa được số hóa, thiếu liên thông giữa các cấp, rất khó khăn trong việc theo dõi. Sự phối hợp giữa nơi công tác và nơi cư trú hầu như không có, cấp ủy nơi công tác gần như không kiểm tra, thẩm định ý kiến nhận xét, dẫn đến phiếu nhận xét 2 chiều không phản ánh đúng thực tế.
Hậu quả chưa đong đếm được, nhưng việc nhận xét mang tính hình thức chắc chắn làm giảm hiệu quả quản lý và giám sát, gây méo mó trong đánh giá năng lực đảng viên. Nhiều đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống vẫn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, dễ dàng được công nhận danh hiệu thi đua, cờ thi đua, thậm chí còn được đề bạt chức vụ cao hơn đã tạo ra sự bất công trong tập thể.
Đồng thời, lỗ hổng trong giám sát của nhân dân khiến mục tiêu Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị đề ra là muốn gắn kết đảng viên với cộng đồng, tạo cơ sở để nhân dân giám sát và góp ý đã không đạt hiệu quả như mong đợi. Niềm tin của nhân dân vào tính gương mẫu và trong sạch của đội ngũ đảng viên cũng vì thế bị ảnh hưởng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng.
Để khắc phục, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: Trước hết, đảng viên đương chức phải tự phê bình, báo cáo trực tiếp trước chi ủy, ban công tác Mặt trận và đại diện nhân dân nơi cư trú, nhận góp ý khách quan. Phiếu nhận xét sinh hoạt 2 chiều phải được chuyển qua công văn chính thức, không để đảng viên tự xin chữ ký rồi tự mang về cơ quan nộp.
Đồng thời, chi ủy nơi công tác cần chủ động phối hợp với chi ủy nơi cư trú lấy nhận xét và thẩm định thông tin. Khi đề nghị công nhận danh hiệu thi đua hay khen thưởng, đề bạt thì việc xác minh qua chi ủy nơi cư trú là bắt buộc. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tại địa phương cũng cần được phát huy tối đa, bởi đây là những tổ chức gần dân nhất, có thể thu thập ý kiến khách quan về đạo đức, lối sống và mối quan hệ của đảng viên với nhân dân, góp phần làm phiếu nhận xét đa chiều, trung thực và sát thực tế.
Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn khẳng định, đảng viên phải là tấm gương trong mọi lĩnh vực công tác, sinh hoạt và trong mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú. Việc quản lý và nhận xét đảng viên phải phản ánh đúng mức độ gắn bó với cộng đồng, bảo đảm tiêu chuẩn về tư tưởng, đạo đức, lối sống.
Trong bối cảnh hiện nay, việc áp dụng công nghệ số cũng là một giải pháp hiệu quả. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên liên thông giữa nơi công tác, nơi cư trú và cấp ủy cấp trên, giúp theo dõi, giám sát liên tục việc sinh hoạt, vắng mặt hay không giữ mối liên hệ của đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Phần mềm quản lý tự động cảnh báo khi đảng viên không sinh hoạt hoặc khai báo không trung thực, đồng thời chuyển toàn bộ quy trình nhận xét 2 chiều lên nền tảng số để bảo đảm minh bạch. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cũng nên được triển khai đồng bộ giữa chi ủy nơi công tác và chi ủy nơi cư trú, tạo điều kiện cho nhân dân giám sát, phát hiện thiếu trung thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý toàn diện.
Kiểm tra và giám sát định kỳ hoặc bất ngờ cũng là giải pháp cần thiết. Cấp ủy nơi công tác và chi ủy nơi cư trú cần phối hợp kiểm tra chéo, bảo đảm đảng viên thật sự gắn bó với cộng đồng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân. Chế tài rõ ràng với những phiếu nhận xét không trung thực cũng phải được xây dựng, đồng thời xác định trách nhiệm của chi ủy khi xác nhận khống. Có ràng buộc trách nhiệm, nhận xét 2 chiều mới trở nên thực chất, góp phần phát hiện và điều chỉnh những biểu hiện suy thoái, bảo đảm đánh giá khách quan, công bằng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn khẳng định, đảng viên phải là tấm gương trong mọi lĩnh vực công tác, sinh hoạt và trong mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú. Việc quản lý và nhận xét đảng viên phải phản ánh đúng mức độ gắn bó với cộng đồng, bảo đảm tiêu chuẩn về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Điều này phù hợp với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chống biểu hiện suy thoái, giúp đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất và nâng cao vai trò tiên phong. Xây dựng đội ngũ đảng viên gắn bó với nhân dân, giữ gìn đạo đức và lối sống chuẩn mực chính là cơ sở để củng cố niềm tin của quần chúng và nâng cao uy tín của Đảng.
Cù Tất Dũng - Vụ V, Ban Nội chính Trung ương
Theo Báo Nhân dân