20/05/2019 - 10:23

Nâng niu từng khoảnh khắc 

NSNA Nguyễn Hữu Hồng trong lần nhận giải Nhất Cuộc thi Ảnh nghệ thuật truyền thống TP Cần Thơ vào tháng 12-2018. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH 

“Thế là những chuyến đi xa từ nay lại khuyết một người bạn. Một người bạn hiền lành, rất quan tâm đến anh em”, nhà văn Vũ Thống Nhất viết trên facebook cá nhân để tiễn biệt nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch Hội NSNA TP Cần Thơ. Đó cũng là tâm trạng của nhiều thân hữu, giới văn nghệ sĩ, khi hay tin Nguyễn Hữu Hồng đã đi xa...

Trong làng nhiếp ảnh Việt Nam những năm gần đây, tên tuổi Nguyễn Hữu Hồng quá quen thuộc khi anh liên tục “bội thu” ở những cuộc thi từ cấp thành phố, khu vực ĐBSCL, toàn quốc, đến quốc tế. Mới đầu tháng 1 năm nay, tác phẩm “Chào đời”, ghi lại khoảnh khắc các bác sĩ, điều dưỡng đang nâng niu em bé vừa rời bụng mẹ, đã giúp anh đoạt giải Ba cuộc thi “Khoảnh khắc vàng”. Trước đó chưa đầy 1 tháng, anh nhận giải Nhất Cuộc thi Ảnh nghệ thuật truyền thống TP Cần Thơ lần thứ XX - năm 2018 với tác phẩm “Hoa ra chợ”. Đó là khoảnh khắc nông dân làng hoa Bà Bộ chở hoa bằng chiếc xuồng len lỏi trên dòng kinh nhỏ. Khoảnh khắc được tác giả Nguyễn Hữu Hồng ghi lại rất tự nhiên, bố cục chặt chẽ, tiền cảnh là rặng dừa soi bóng nước, hậu cảnh là chiếc vó đã được cất lên… Và còn rất nhiều giải thưởng khác…

61 tuổi đời và với thành tích như thế, cứ nghĩ anh là dân “cố cựu” của nghệ thuật ánh sáng. Nhưng không, anh chỉ mới bước vào thú chơi này khoảng 10 năm qua. Vốn là nhân viên bộ phận Marketing của một công ty chuyên ngành Dược, anh phụ trách việc chụp hình, quay phim, phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của công ty và lưu trữ hình ảnh tư liệu của đơn vị. Lúc ở tuổi ngũ tuần, anh muốn trải nghiệm với nhiếp ảnh nghệ thuật và cuộc vác máy tìm khoảnh khắc của anh bắt đầu từ đó. Càng chơi, càng mê, năm 2016, anh nghỉ hưu sớm để dành trọn tình yêu cho nhiếp ảnh.

Gần chục năm quen biết và từng chia sẻ những buồn vui với anh Nguyễn Hữu Hồng, không chỉ người viết, mà cả những ai quen biết anh cũng vậy, đều nhận thấy anh là người dễ gần, thân thiện và quan tâm đến người khác. Gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền lành, trong veo của anh luôn tạo thiện cảm. Trong hồi ức của nhà văn Vũ Thống Nhất, mỗi khi rời chỗ ngồi là Hữu Hồng lại nhắc anh em: “Anh coi còn quên gì không đó... Cứ đứng lên là đi luôn hà…”. Với những người trẻ thích nhiếp ảnh như tôi, hễ gặp là anh lại động viên: “Ráng tập đi, có một thú chơi cũng vui. Cần thì cứ hỏi anh, anh biết sẽ chỉ cho”.

Với nhiếp ảnh, anh Hồng mê lắm, dù trong người có bệnh nhưng vẫn cứ thích xê dịch, đi đó đi đây để tìm và ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống. “Đồ nghề” của anh luôn nằm ở trong tốp “thượng thặng” của giới nhiếp ảnh nhưng anh cứ muốn tích cóp nâng cấp hoài. Lần gặp anh chưa lâu, anh còn nói muốn mua flycam để bay cho đẹp và còn những chuyến đi thực tế sáng tác đang ấp ủ. Anh nâng niu từng khoảnh khắc đời thường và cả khoảnh khắc đời mình.

Nhớ một người hiền của làng nhiếp ảnh Cần Thơ!

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết