11/09/2022 - 09:03

Mỹ - Trung chạy đua chinh phục Mặt trăng 

Trong khi Trung Quốc có kế hoạch đưa các phi hành gia lên Mặt trăng vào năm 2030 bằng tên lửa tự phát triển sử dụng công nghệ thời hậu Xô Viết mà họ mua lại từ Ukraine, Mỹ đang gấp rút chuẩn bị triển khai sứ mệnh Mặt trăng Artemis 1, mở đường cho các chuyến bay thử nghiệm chở người trong tương lai, trước khi thực hiện các sứ mệnh phức tạp là đưa các phi hành gia lên quỹ đạo và đáp xuống “chị Hằng”.

Bắc Kinh chuẩn bị nhiều phương án

Tên lửa Trường Chinh 5 tại Trung tâm Phóng vệ tinh Văn Xương, tỉnh Hải Nam. Ảnh: TTXVN

Tên lửa Trường Chinh 5 tại Trung tâm Phóng vệ tinh Văn Xương, tỉnh Hải Nam. Ảnh: TTXVN

Nhằm theo sát mục tiêu đầy tham vọng mà Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đặt ra là đưa các phi hành gia quay trở lại Mặt trăng vào năm 2025, sau chuyến đi cuối cùng đến hành tinh này vào năm 1972, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) đã đưa ra mục tiêu tương tự vào năm 2030. Các nhà thiết kế tên lửa tại CASC cho biết để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, họ sẽ sử dụng phiên bản cập nhật của tên lửa Trường Chinh 5 có lực đẩy gấp 2,64 lần so với lực đẩy của Trường Chinh 5 phiên bản gốc, vốn được Bắc Kinh sử dụng trong sứ mệnh thu thập mẫu vật Mặt trăng vào tháng 12-2020. “Một tên lửa thế hệ mới sẽ có khả năng đưa người Trung Quốc lên Mặt trăng vào năm 2030. Tên lửa đẩy hạng nặng này sẽ có thể mang 50 tấn tải trọng lên quỹ đạo chuyển Trái đất - Mặt trăng để hỗ trợ hoạt động thám hiểm Mặt trăng” - Ma Ying, một nhà thiết kế tên lửa của CASC, tiết lộ. Ông Ma cho hay, CASC cũng đang đầu tư vào các công nghệ cho phép sử dụng tên lửa đẩy để giảm chi phí cho các dự án vũ trụ trong tương lai. Cũng theo ông này, công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng để tối ưu hóa sức mạnh của tên lửa.

Theo tờ Asia Times, sở dĩ Trường Chinh 5 có biệt danh là “Fat Five” vì nó trông cồng kềnh với 8 động cơ YF-100 và 2 động cơ YF-77. Truyền thông Trung Quốc cho biết, thiết kế của động cơ YF-100 có nguồn gốc từ động cơ RF-120 do Ukraine sản xuất cách đây vài thập niên. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Trung Quốc đã mua lại 2 động cơ RF-120 cũng như một số động cơ RD-170. Kể từ năm 2000, Trung Quốc được cho đã tiếp tục mua lại các công nghệ giá rẻ từ Ukraine, gồm động cơ phản lực, tàu sân bay và tên lửa vũ trụ. 

Thế nhưng, một số phương tiện truyền thông cho rằng chuyến đưa các phi hành gia lên Mặt trăng đầu tiên của Trung Quốc sẽ được thực hiện bằng Trường Long 9, tên lửa có lực đẩy lên tới 5.000 tấn, có thể mang 140 tấn tải trọng lên quỹ đạo thấp của Trái đất và 50 tấn tải trọng lên quỹ đạo chuyển Trái đất - Mặt trăng. Dự kiến, Trường Long 9 sẽ có cuộc thử nghiệm ban đầu vào năm 2028 hoặc 2029 bằng cách sử dụng động cơ YF-135 mới, vốn có lực đẩy gấp 4 lần động cơ YF-100.

Tuy nhiên, trong trường hợp Trường Long 9 không sẵn sàng cho sứ mệnh đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030, tờ Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh sẽ sử dụng tên lửa CZ-5DF với lực đẩy 2.800 tấn, có thể mang 70 tấn tải trọng lên quỹ đạo thấp của Trái đất và 27 tấn tải trọng lên quỹ đạo chuyển Trái đất - Mặt trăng. Đặc biệt, tên lửa này còn có thể mang theo một con tàu vũ trụ nặng 25 tấn cùng con người lên Mặt trăng. Theo phương án này, CZ-5DF sẽ được trang bị 21 động cơ YF-100.

Washington đẩy nhanh tiến độ

Về phần mình, Mỹ đang quyết tâm giành lợi thế về không gian. Vào tháng 2-2019, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Hội đồng Không gian Quốc gia Mỹ khi đó là Mike Pence đã thúc giục NASA đưa các phi hành gia xứ cờ hoa lên Mặt trăng vào năm 2024. Cơ quan này sau đó đã tăng tốc Chương trình Artemis, dự án hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới trị giá 93 tỉ USD với hơn 20 nước tham gia, đặt mục tiêu đưa con người quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024, và cuối cùng lên kế hoạch xây dựng một trạm vũ trụ Mặt trăng được gọi là Gateway.

Ngày 29-8 vừa qua, sứ mệnh Mặt Trăng Artemis 1 được lên lịch phóng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy (bang Florida) nhưng đã không thể khai hỏa do các vấn đề về kỹ thuật và khí hậu. Sau đó, sứ mệnh Artemis 1 được dời lại tới chiều 3-9 nhưng sự cố rò rỉ nhiên liệu hydro được phát hiện khoảng 7 tiếng trước khi phóng đã cản trở nỗ lực này. Thế là, Artemis 1 phải đợi đến khung thời gian phóng tiếp theo, kéo dài từ ngày 16-9 đến 4-10, để thử lại. 

Theo kế hoạch của NASA, sứ mệnh Artemis 2 sẽ đưa 4 phi hành gia, gồm cả phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên, lên xung quanh quỹ đạo Mặt trăng vào năm 2024. Trong khi đó, sứ mệnh Artemis 3 dự kiến sẽ đưa các phi hành gia lên Mặt trăng vào năm 2025.

Song, giới chuyên gia cho rằng tất cả các chương trình khám phá Mặt trăng nói trên của cả Trung Quốc và Mỹ không chỉ đơn giản là đưa phi hành gia lên thăm “chị Hằng”, mục tiêu dài hạn của Bắc Kinh và Washington là chạy đua khai thác tài nguyên trên Mặt trăng. Theo tờ Space, nhiều mảng băng nước đã được tìm thấy ở các vùng phía Nam của Mặt trăng. Giới chuyên gia cũng hy vọng rằng một số loại khí đốt có thể được sử dụng làm nhiên liệu cũng có thể được khai thác trên Mặt trăng. Quan trọng hơn là những nguồn tài nguyên này có thể được dùng để hỗ trợ sự sinh sống lâu dài của con người trên và gần Mặt trăng, đặc biệt là trong các căn cứ trên Mặt trăng cũng như tại các trạm vũ trụ cố định quay quanh Mặt trăng.

Cuộc cạnh tranh giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong công cuộc khám phá vũ trụ đã trở nên gay gắt hơn, sau khi giới ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Giám đốc NASA Bill Nelson và kêu gọi các nước khác ủng hộ kế hoạch thám hiểm Mặt trăng của Bắc Kinh. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hồi đầu tháng 7 cáo buộc ông Nelson “nói dối trắng trợn” và bôi nhọ Trung Quốc, sau khi ông này nói với tờ Bild (Đức) rằng Trung Quốc có ý định kiểm soát Mặt trăng và ngăn cản các nước khác khám phá nơi này, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh ăn cắp công nghệ từ nước khác và đang tìm cách phá hủy vệ tinh do các nước khác phóng lên.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Nhiều nước khác tham gia cuộc đua

Cường quốc không gian Nga đã thực hiện kế hoạch đưa tàu đổ bộ Luna 25 lên vùng cực Nam của Mặt trăng từ năm 2021, nhưng đã lần lượt lỗi hẹn hồi tháng 5, tháng 8, tháng 9-2022 và đang chuẩn bị cho năm 2023.  Nếu kết quả thành công, đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của Nga lên bề mặt Mặt trăng, kể từ sứ mệnh đổ bộ lên Mặt trăng của Liên Xô vào năm 1976.

Trong khi đó, ngày 4-8, tên lửa đẩy Falcon 9 của Hãng SpaceX đã phóng thành công đưa robot đầu tiên Danuri Lunar Pathfinder của Hàn Quốc lên Mặt trăng từ Trạm không gian Cape Canaveral tại bang Florida (Mỹ). Nếu đưa được robot vào quỹ đạo Mặt trăng vào tháng 12 tới, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 7 thế giới thực thi thám hiểm Mặt trăng. Chính quyền Seoul hiện cũng đang tìm kiếm khoản ngân sách 459 triệu USD để xây dựng một tàu đổ bộ nặng 1,8 tấn đưa lên Mặt trăng vào năm 2031.

Ấn Độ đã đưa tàu thám hiểm Chandrayaan 2 lên Mặt trăng vào năm 2019 và đang chuẩn bị đưa tiếp tàu Chandrayaan 3 lên thăm “chị Hằng” thời gian tới, sau khi hoãn kế hoạch này hồi tháng 8.

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dự kiến sẽ đưa một du thuyền nhỏ đầu tiên lên tiếp cận Mặt trăng vào tháng 11 năm nay bằng một tên lửa do SpaceX thiết kế. Nhật Bản  cũng đang chuẩn bị đưa tàu vũ trụ nhỏ SLIM lên Mặt trăng vào cuối năm 2022.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết