05/02/2012 - 13:32

Truyện ngắn: NGUYỄN KIM

Mùa xuân đến bất ngờ

Cơn gió chiều mơn man hơi lạnh khiến Rớt rùng mình, hắn băn khoăn ngó qua hàng rào nhà bên. Những chậu cúc, vạn thọ chen chúc vươn cao các búp hoa nhỏ nhắn đầy sức sống như tín hiệu của mùa xuân. Rớt khẽ thở dài, một cái Tết sắp tới. Ngồi bẹp xuống tấm nylon, kéo ống quần cáu bẩn để xoa xoa ống chân đầy vết sẹo râm tan đau nhức, hắn nheo mắt vấn điếu thuốc sâu kèn rồi qua làn khói mờ nhạt hồi tưởng lại ngày xưa...

Hắn xuất thân từ cô nhi viện, chẳng rõ nguồn gốc, cha mẹ là ai. Tuổi thơ của Rớt lặng lẽ trôi bên những đứa trẻ cùng cảnh ngộ cho đến năm mười bốn tuổi. Ý tưởng vượt khỏi khuôn khổ gò bó sống đời tự do xui Rớt rời bỏ bốn bức tường rào cô nhi viện. Cuộc đời giày xéo, tung hứng Rớt suốt mấy năm dài đã tôi luyện cho hắn sự dày dạn, dửng dưng cùng kinh nghiệm sống ngày hè phố, đêm gầm cầu, quán trọ. Hắn thích những ngày Tết bởi đấy là thời gian lý tưởng cho hắn sắm bộ cánh đẹp ung dung lẫn cùng dòng người tấp nập ở công viên, khu giải trí, cửa hàng... nhất cử lưỡng tiện, vừa dạo phố vừa nhân sơ hở của ai đó để hành nghề: móc ví, bấm dây chuyền, nẩng giỏ... thường là trót lọt.

Cũng có mấy cuộc tình tạm bợ đến với Rớt, tất nhiên sẽ nhạt dần khi các tờ giấy bạc trong túi hắn vơi đi. Tình yêu là cái quái gì thật khó hiểu, khi có đêm hắn sốt ruột nấp ở bụi cây gần băng ghế công viên lắng nghe lời tình tự hàng giờ của các đôi trai gái. Để rồi khi đứng lên, họ mới hốt hoảng phát hiện mất món chi đó có giá trị lớn. Nhớ chuyến làm ăn ở bến xe miền Đông thật xui xẻo. Nôn nóng bởi cái hẹn đặc biệt với cô bồ bán bia mà đang héo túi, Rớt liều lĩnh ra tay giật phăng túi xách của một ông già có vẻ quê mùa từ cửa hàng nông cơ bước ra. Rồi cái ngáng chân bất ngờ của anh thanh niên qua đường khiến hắn té sấp, lãnh đủ trận đòn hội chợ trước khi bị đưa về công an phường. Sau hai ngày hoàn tất hồ sơ phạm tội đầy chi tiết, Rớt lên xe đi cải tạo.

Quả thật, tám tháng lao động, học tập trong trại có chuyển biến tốt với Rớt. Hắn biết xấu hổ với quá khứ và muốn làm người lương thiện. Được nhận vào nhóm bốc vác ở bến đò, thu nhập tạm đủ sống, Rớt lại mơ thêm một mái ấm gia đình. Điều lạ nữa là hắn rất thích đọc truyện. Những đêm chờ hàng về, đám bạn kéo nhau đi uống rượu, riêng hắn trải chiếu nằm dưới chân cột điện để dán mắt vào từng dòng chữ hấp dẫn của bộ truyện kiếm hiệp Kim Dung cũ mèm mà hắn gạ gẫm mượn được của ông chủ vựa ve chai gần đấy. Nửa khuya, đám bạn say chếnh choáng về bày trà nóng, thuốc lá rồi năn nỉ Rớt kể chuyện. Thế là các nhân vật như Hoàng Dung, Quách Tỉnh, Thạch Phá Thiên, Tiểu Long Nữ... anh hùng cái thế, diệt ác trừ gian, hào khí ngất trời trở nên sinh động qua cái miệng dẻo quẹo của Rớt. Đôi lúc hắn thầm cảm ơn các cô giáo trong cô nhi viện năm xưa đã dạy cho biết chữ, để giờ được... hơn người đôi chút!

Rớt gặp Giàu qua những gánh chè khuya ế ẩm mà hắn thường hào phóng bao giàn đãi tụi bạn. Đó là cái cớ để cầm chân Giàu lại nỉ non tâm sự. Tuy Giàu có vóc dáng cao lớn, đẩy đà, mắt hếch và cao hơn Rớt cả cái đầu, nhưng hắn mến cô bởi tính chân thật. Quen nhau ba tháng, đồng cảnh mồ côi, hai người ngoéo tay sống chung cho trọn hương vị cuộc tình nghèo. Trong một cuộc tranh giành quyền lợi ở bến cảng, trong trận xung đột Rớt bị đánh dập chân phải vào nằm viện. Lúc ấy vợ hắn đẻ con đứa thứ hai được 3 tháng, nổi xung thiên tất tả xách đòn gánh quậy khắp bến cảng, lớn tiếng thề rằng sẽ liều mạng tính sổ với mấy thằng đầu nậu giật dây. Không hiểu chúng thương hại hay sợ con mụ liều mà lo đủ tiền thuốc men và sắp xếp cho Rớt không mất chân bốc vác. Sức yếu, chân khập khễnh, nước bọt Rớt tuôn ra nhiều hơn mồ hôi làm các bạn đồng nghiệp chán ngấy. Và hắn thất nghiệp sau ba lần trượt ngã quăng bao phân u-rê của khách hàng xuống sông.

Đưa vợ con về thị xã này, Rớt bày cho Giàu quảy gánh mua ve chai, phế liệu, hai thằng con tên Trạng và Nguyên, đứa lên mười, đứa tám tuổi lãnh vé số bán dạo. Phần hắn tăng cường bông băng, thuốc đỏ vào cái chân què quặt để ăn mày lòng thương xót của mọi người. Chiều tối tập trung ở hiên nhà bà Chín cầm đồ để sinh hoạt gia đình. Rớt thường nhâm nhi xị rượu đế, nghêu ngao về sự nghiệp... cái bang. Hai thằng con há hốc mồm nghe cha tán về trận huyết chiến giữa Hồng Thất Công với Âu Dương Phong trên núi tuyết. Hắn tâm đắc đoạn bang chủ Kiều Phong đấu rượu với Đoàn Dự, một cao thủ đã dùng tuyệt kỹ mồm nốc rượu ừng ực rồi vận công cho rượu chảy ra từ... ngón tay út xuống gầm bàn. Say thế nào được? Hơn một lần hắn mơ mình là gã cái bang xách bị gậy, tận tụy theo hầu sư phụ để có ngày học được môn “Đả cẩu bổng pháp” bí truyền. Tật nguyền, nghèo khổ thì đi ăn mày kiếm cơm chớ có... đè đầu cưỡi cổ, bóc lột ai đâu mà nhục, mà sĩ diện! Cũng còn hơn khối thằng...

***

...Chiều hăm ba tháng Chạp, vợ chồng Rớt sốt ruột trông ngóng thằng nhỏ chưa về. Nhìn qua khe cửa nhà bà Chín thấy đồng hồ chỉ gần năm giờ, hắn nóng nảy bảo vợ:

- Thằng Nguyên mất tăm mất tích, thằng Trạng thì qua nhà anh Hùng phụ chùi lư rồi, chắc ăn cơm ở bển luôn. Con cái rõ chán!

Mụ Giàu trân trối nhìn theo một bà ăn mặc sang trọng vừa đi ngang, dấm dẳng trả lời:

- Lúc tui đi kế hoạch, ông chửi tan nát... Hai đứa đã đủ khổ chưa?

Nguyên từ ngoài xộc vào, lẹ làng móc túi đưa hết tiền cho mẹ rồi sợ sệt chìa ra hai tờ vé số. Rớt quắc mắt:

- Chắc mê coi hội chợ không lo bán, ế là đáng kiếp. Cúi xuống!

Nước mắt vòng quanh, Nguyên nằm xuống, miệng ấp úng:

- Ông chủ đại lý giao con hai tờ này... số xấu, khách chê nên...

Rớt bực dọc cầm cây roi tre quất liền mấy roi vào mông thằng bé. Nó oằn mình, òa khóc. Tiếng bà Chín cầm đồ vọng ra:

- Thôi, làm ơn yên tĩnh cho tui cúng ông Táo lấy phước... Om sòm quá làm ăn sao khá nổi nè trời!

Rớt mím môi nén câu văng tục và bất chợt cảm thấy xót xa khi nhìn vai áo rách của con. Nỗi buồn thân phận ập đến khiến hắn thở dài buông roi và gọi vợ:

- Hơn năm giờ rồi, lấy hai tờ vé số ế này đi dò thử xem ăn được cái giải nào không? Vái van ông tổ... ăn mày!

Mụ Giàu chăm chú nhìn dãy số, lẩm bẩm:

- Ba con số không, ba con số chín... Hừ... không chín, sống nhăn!

Mụ đi chừng mười lăm phút thì quay về thở hổn hển, nói líu lưỡi:

- Vô... vô ngay giải đặc biệt đài Tiền Giang... Ôi! Trời phật ngó xuống... mình giàu to rồi ba thằng Nguyên ơi!

Rớt giật nảy người cầm lại hai tờ vé số so kỹ tờ giấy dò, mắt trợn lên, giọng như nghèn nghẹn:

- Trúng rồi... trúng rồi!

- Ờ... tôi dò tới mấy chỗ lận... ngay chóc!

Thánh thần ơi! ba tỉ bạc..., ba ngàn triệu đồng! Cái chân đau ê ẩm nhắc Rớt là mình không nằm mơ. Lại phập phồng lo đám trộm cắp trong dịp Tết cứ nhan nhản khắp nơi, không biện pháp phòng ngừa thì coi chừng trắng tay mất. Cất hai tờ vé số vào túi quần trong, Rớt dứt khoát cất chai rượu, tự nhủ sẽ thức chờ qua đêm rồi tới ngay nhà anh Hùng làm việc bên tư pháp phường nhờ tính toán giùm mới chắc cú. Lâu nay anh ấy vẫn thông cảm, thương cho hoàn cảnh mình mà. Để chút đỉnh ăn cái Tết con rồng này, còn bao nhiêu gởi hết vô ngân hàng là vững bụng. Choàng tay qua vai vợ, Rớt đổi giọng ngọt ngào như thuở mới quen:

- Em qua tiệm chú Xường mua vài cây bánh in, gói trà, lọn nhang thơm để mình đưa ông Táo về trời. Kín miệng như bưng, bép xép là bọn xấu... xiết họng đó nghen!

...Rót cho chồng chén trà, mụ Giàu nhìn những cô gái từ quê ra gánh kĩu kịt từng gánh hoa khoe sắc màu tươi tắn mà lòng rộn ràng:

- Qua Tết, tìm mua cái nhà nhỏ đủ ở thôi, còn để vốn làm ăn. Tụi nhỏ cũng phải đi học, đừng để dốt nát, khổ sở như cuộc đời mình!

Rớt vuốt mớ tóc khô cứng như râu bắp của thằng Nguyên, giọng chùng xuống:

- Sao lại không? Tội nghiệp, chắc lúc nãy tôi đánh đau lắm... Số tụi nó không được... Trạng Nguyên cũng Phú Quý mà, tôi nói trước rồi!

Phố đã lên đèn, người qua kẻ lại mua sắm nhộn nhịp, hớn hở nói cười, chan hòa vui đón mùa xuân đang đến...

Chia sẻ bài viết