24/11/2012 - 19:54

Mùa gió chướng

Mùa mưa ở miền Nam đã dứt. Những cơn gió chướng hào phóng, mạnh mẽ và đầy tự tin đã trở lại. Buổi chiều tan sở, chở đứa cháu ra mấy con đường ngoại ô để tận hưởng cho hết niềm sảng khoái được đương đầu với gió, lòng tôi nôn nao khó tả.

Trong ký ức tuổi thơ tôi, gió chướng là sứ giả của mùa xuân, của Tết. Thời tiểu học, nhà tôi ở ngoại ô thị xã. Trường cách nhà nửa giờ đi bộ. Tôi và mấy đứa bạn bữa nào cũng đi chung. Chúng tôi đi sớm để còn bày trò chơi dọc đường. Hai bên đường là những hàng tre râm mát. Chúng tôi chơi nhảy cò cò, chơi trốn kiếm… chỉ khi nghe tiếng trống mười lăm thúc giục, thì cả bọn mới cắm đầu mà chạy.

Chiều tan trường chúng tôi không vội vã, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Mùa gió chướng là lúc bọn tôi nôn nao hơn cả. Chúng tôi biết hễ có gió chướng là sắp Tết. Tết thì được mặc quần áo mới, được ăn ngon, được lì xì. Trong cái đầu trẻ thơ, mỗi đứa đều tha hồ mơ ước, tha hồ tưởng tượng. Mùa gió chướng còn là mùa thả diều. Thời đó, người ta không làm ruộng nhiều vụ như bây giờ, nên chúng tôi có chỗ để chơi. Diều của đám trẻ nghèo như chúng tôi là những con diều tội nghiệp được dán bằng giấy báo, giấy xi măng, thậm chí còn làm bằng lá chuối khô. Không sao! Bằng gì cũng được, miễn là bay được! Tôi đoan chắc, những con diều đủ màu sắc và kiểu dáng như bây giờ cũng không làm bọn trẻ vui vẻ và hạnh phúc bằng chúng tôi với mấy con diều "không giống ai" thời ấy. Gió chiều lồng lộng thổi, mấy con diều nhào lộn thỏa thuê… Đám trẻ chúng tôi căng mắt ra nhìn. Và chỉ đến khi trời nhập nhoạng tối thì cuộc chơi mới chấm dứt. Chúng tôi trở về nhà bên mâm cơm chiều đạm bạc dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu. Ba má nói chuyện đồng áng. Anh em tôi ăn xong thì đem bài ra học. Khi chúng tôi đã vào giường ngủ thì gió vẫn ào ạt trên mái nhà. Bụi tre bên hè xào xạc cành lá cho chúng tôi cảm giác sợ sệt, lo âu. Nhưng chỉ năm mười phút sau, chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ với mộng mị trẻ thơ.

Bọn trẻ ở thành phố bây giờ không thiếu các trò chơi hiện đại và đắt tiền, nhưng bọn chúng không có được một khoảng không bao la đầy thú vị mà tuổi thơ chúng tôi đã có. Mùa gió chướng vẫn để lại trong ký ức tôi một trời thương cảm.

SƠN QUÂN

Chia sẻ bài viết