03/05/2010 - 21:02

Một phụ nữ bệnh tâm thần cần được giúp đỡ !

Căn nhà vắng lạnh ở khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) không một bóng người. Ngồi cạnh bàn thờ người mẹ già mới qua đời chưa tròn tháng, bày chơ vơ cây đèn dầu leo lét và mấy chén cơm cúng, là chị Lê Thị Bé, trên 30 tuổi, bị bệnh tâm thần lúc tỉnh lúc mê, khóc cười bất chợt...

Ngồi thu lu, mắt ngơ ngác nhìn di ảnh mẹ, miệng lảm nhảm liên tục, chị Bé chẳng chú ý gì đến chung quanh. Chúng tôi bước vào nhà, đến gần sát bên, chị Bé vẫn ngồi yên. Đến khi chị Hồng Cúc, người láng giềng gần gũi, thường giúp đỡ gia đình, kề tai hỏi thăm, chị Bé mới giật mình, quay qua nhìn khách rồi bất giác toét miệng cười, giơ hàm răng mất mấy cái trống hoác. Chị Cúc hỏi nhỏ: “Bé ăn cơm chưa?”. Chị Bé lắc đầu nguầy nguậy, nhìn bàn thờ mẹ, nói bâng quơ: “Chưa, em đợi mẹ về ăn. Mẹ đi hổm rày, bỏ con gái cưng ở nhà một mình, buồn quá hà!”. Chị Cúc lại hỏi tiếp: “Năm nay, Bé mấy tuổi?”. “10 tuổi”, chị Bé nghiêng đầu cười, trả lời gọn lỏn... Đang trò chuyện, chúng tôi hoảng hốt khi thấy những cụm khói trắng bay ra từ căn chòi lá bên hông nhà. Thì ra, chị Bé nấu nước luộc rau rồi bỏ quên...

Chị Bé ngờ nghệch, cô quạnh bên bàn thờ mẹ, trong căn nhà vắng lạnh. 

Những người trong xóm kể lại, mấy mươi năm trước, từ quê nhà ở tỉnh An Giang, cha mẹ chị Bé bồng chống 5 người con về đây làm ăn sinh sống. Nhà nghèo, cuộc sống bẩn chật, chẳng ai được học hành nhiều, phải sớm làm mướn mưu sinh. Con trai làm thợ hồ, con gái giúp việc cho quán ăn. Thương mẹ và các anh vất vả, chị Bé cũng xin mẹ nghỉ học ra chợ Lê Bình (trước là chợ Cái Răng) giúp việc một quán ăn, đỡ đần chi tiêu gia đình. Năm 17 tuổi, chị Bé đi bán về, đột nhiên than nhức đầu rồi sốt cao, toàn nói nhảm những chuyện không đâu. Gia đình đưa chị Bé đi khám bệnh được bác sĩ chẩn đoán là tâm thần nhẹ. Sau nửa tháng nhập viện điều trị, bác sĩ cho chị về nhà, uống thuốc theo toa rồi tái khám. Thế nhưng, do gia cảnh nghèo lại neo đơn, nên chẳng ai lưu tâm đến việc điều trị đến nơi đến chốn cho chị Bé. Anh em của chị Bé đều đã có gia đình riêng, tất bật làm ăn mới đủ sống. Cách đây mấy năm, cha chị Bé vì quá lao lực đã bệnh nặng qua đời. Mới đây, mẹ chị Bé chặt mấy cành cây lấy củi, chẳng may vấp té, nằm thiêm thiếp mấy ngày sau thì qua đời. Anh Lê Tấn Tài, anh thứ ba của chị Bé, làm nghề thợ hồ, cho biết: “Anh hai tui bị bệnh tâm thần từ nhỏ, đến nay trên 50 tuổi vẫn thường bỏ nhà đi lang thang khắp nơi, vài ngày mới trở về nhà. Nhưng tui lo nhất là để Bé ở nhà một mình, phập phồng không biết chuyện gì sẽ tới”. Anh Tài cũng ở gần đó, nhưng anh đi làm suốt ngày, đâu có thời gian trông chừng chị Bé, ngoài việc mỗi buổi sáng trước khi đi làm anh nấu cơm mang sang nhà cho chị Bé.

Chị Hồng Cúc cho biết: Thấy hoàn cảnh chị Bé như vậy trong xóm ai cũng thương, nhưng cũng chỉ giúp được chén cơm, dĩa rau, vài mẩu bánh và quần áo cũ để chị Bé không đói khát, rách rưới. Thỉnh thoảng, bà con đi ngang ghé vào xem chị Bé ăn uống, sinh hoạt ra sao. Nhưng khổ nỗi, gặp lúc chị Bé bất chợt lên cơn, đánh chửi lớn tiếng, nên đôi khi họ cũng ngại. Mấy năm trước, chị Cúc hướng dẫn làm hồ sơ để chị Bé và người anh thứ Hai được hưởng trợ cấp hàng tháng và có thẻ bảo hiểm y tế để được khám bệnh, lấy thuốc ở Trung tâm Tâm thần Cần Thơ. Tuy nhiên, chị Bé không được đưa đi tái khám thường xuyên, vì anh em ai cũng bận mưu sinh. Một mình ở nhà, chị Bé muốn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng, chị Bé lủi thủi ra phía sau vườn vắng cả ngày, chẳng ai hay biết. Chị Hồng Cúc ái ngại nói: “Khật khùng như vậy mà đi một mình ra vườn, chẳng có ai trông nom, thật đáng lo. Nhiều lần, tôi còn thấy Bé cởi trần tắm ở con rạch phía trước nhà nữa”.

Hiện nay, chị Bé sống trong căn nhà trống trải của cha mẹ để lại, có thể là chị may mắn hơn nhiều những trường hợp thương tâm khác vì có được chỗ ở tươm tất. Nhưng điều đáng lo ngại là chị Bé đang sống trong sự đơn độc đáng sợ của người mắc bệnh tâm thần. Điều gì sẽ xảy ra với chị những lúc lủi thủi ngoài đường vắng, vườn hoang. Chưa kể những lúc chị Bé lên cơn, có thể gây hại cho người khác bất cứ lúc nào...

Nhìn chị Bé cô độc, ngơ ngẩn trong căn nhà trống vắng, không người trò chuyện, bảo vệ, ai cũng phải lo lắng, cảm giác bất an. Nhiều người dân ở đây mong muốn chị Bé được đưa vào cơ sở trị bệnh, được giúp đỡ để có cơ hội điều trị bệnh, sống bình yên.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết