23/03/2011 - 15:16

Một gia đình khốn khó cần được giúp đỡ!

Tuổi gần 60, sức khỏe yếu, nhưng chú Huỳnh Văn Chiến phải lao động cật lực để lo cho gia đình. Thím Nguyễn Thị Năm (vợ chú Chiến) thường phải ở nhà trông con gái - Huỳnh Thị Thuận (18 tuổi) nghi nhiễm chất độc da cam…

Do phải trông con gái Huỳnh Thị Thuận nên thím Năm ít khi đi làm thuê. 

Căn nhà nhỏ mặt tường, mái tôn, nền gạch tàu, vách ván ở ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, được chú thím Chiến cất cách đây gần 10 năm. Vách ván hai bên nhà đều bị mục nát, phải che chắn tạm bợ bằng lá và cao su nhưng vẫn trống trước hở sau, mỗi lần trời mưa căn nhà lênh láng nước. Cô Nguyễn Thị Cánh, hàng xóm của thím Năm, cho biết: “Trước đây, vợ chồng thím Năm còn khỏe mạnh, được nhiều người thuê mướn nên cất được căn nhà như vậy. Còn bây giờ, sức khỏe của họ đã yếu, đâu kiếm được nhiều tiền mà sửa lại căn nhà đã xuống cấp. Hiện nay, chỉ có chú Năm đi làm thuê, còn thím Năm thì ở nhà trông cháu Thuận bị bệnh...”.

Vợ chồng thím Năm có 3 người con. Con gái thứ hai đã có gia đình riêng ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) cuộc sống khó khăn, làm thuê, làm mướn kiếm sống nên không giúp đỡ được nhiều cho cha mẹ. Do gia đình nghèo, không có tiền trang trải việc học nên con trai út của chú thím Năm – Huỳnh Văn Hiền (14 tuổi), học đến lớp 6 thì nghỉ. Cứ đến mùa thu hoạch lúa, Hiền theo ba mẹ đi cắt lúa mướn. Trong 3 người con, Thuận là cô con gái thứ ba chịu nhiều bất hạnh. Từ khi sinh ra đến nay Thuận không biết nói chuyện, các ngón tay, chân cong queo, suốt ngày thở khù khù, việc vệ sinh của Thuận phải nhờ mẹ giúp.

18 tuổi nhưng trông Thuận rất khù khờ, chưa một lần biết kêu cha gọi mẹ. Hằng ngày, Thuận ngồi đong đưa trên chiếc võng bên hông nhà, thỉnh thoảng thì bứt lá cây xả rác lung tung. Thím Năm bùi ngùi nói: “Khi đi gặt lúa mướn, cả nhà đều đi hết. Nếu để Thuận ở trong nhà thì nó đập phá nhà cửa. Vì thế, tui thường cho nó ngồi chơi ngoài võng, rồi nhờ hàng xóm thỉnh thoảng trông chừng giùm. Không đi làm thì không có cái ăn nhưng đi làm thì trong lòng luôn thấy bất an về Thuận...”.

Gia đình thím Năm mua gạo thiếu hầu như quanh năm suốt tháng. Sinh hoạt của gia đình đều trông chờ vào chú Chiến. Ở địa phương, ai thuê mướn việc gì, chú cũng không từ chối, mỗi ngày thu nhập được khoảng 100.000 đồng, nhưng công việc thất thường, bữa có bữa không. Từng là bộ đội, tham gia chiến tranh biên giới Campuchia hơn 5 năm, lại thêm hằng ngày phải lao động vất vả nên giờ đây sức khỏe của chú Chiến đã yếu, cơ thể thường hay đau nhức. Còn thím Năm dáng người gầy, trí nhớ lại kém, các đầu ngón tay của thím do cầm lưỡi hái cắt lúa mướn nhiều nên thường bị tê nhức...

Ông Nguyễn Văn Văn, Phó Trưởng ấp Trường Khương A, xã Trường Long, nói: “Ông Huỳnh Văn Chiến tính tình hiền lành, không làm mích lòng lối xóm. Cả nhà chăm chỉ lao động, biết chịu thương chịu khó, nhưng do không có đất canh tác, làm thuê, làm mướn thu nhập thất thường nên cuộc sống của họ luôn thiếu trước hụt sau. Mỗi dịp lễ, Tết, chính quyền địa phương luôn vận động tặng gạo, nhu yếu phẩm và tiền cho gia đình này. Bà con lối xóm cũng quý gia đình ông Chiến nên cũng thường giúp đỡ, nhưng do cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn mà sự giúp đỡ có giới hạn... Hiện nay, vợ chồng ông Chiến đều lớn tuổi, sức khỏe yếu, lại phải nuôi đứa con gái là đối tượng bị nghi nhiễm chất độc da cam... Vì vậy, chúng tôi mong các nhà hảo tâm hãy mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ cho gia đình này vượt qua khó khăn”.

Bài, ảnh: LÊ NGỌC

Chia sẻ bài viết