08/04/2012 - 09:27

Một đứa con xa

Về thị trấn Thốt Nốt lần này, tôi định bụng sẽ ghé thăm bác Sáu và ở chơi một tuần cho thỏa, cũng là dịp thư giãn với cảnh đồng quê trong lành, tạm quên những ngày bon chen, thị thành ngột ngạt. Bác Sáu vốn là người ơn nghĩa thân tình từ những năm tháng tôi mới ra trường dạy học ở xã cù lao này. Qua chuyến đò ngang, tôi thong thả đi trên con đường đất đỏ, dưới bóng mát hàng xoài sum suê trĩu quả cùng những bụi tầm vông thẳng đều tăm tắp, đẹp như tranh vẽ. Gặp tôi, bác Sáu mừng rỡ, lăng xăng đưa tôi ra nhà sau “gột bụi đường xa”.

Nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều, bác Sáu bảo Dung, cô con gái lớn:

- Nấu cơm xong rồi hả con? Bây giờ con nướng trước giùm mớ khô chạch để ba với anh mày uống rượu chơi. Con rùa trong khạp thì đem rang muối, xé trộn rau răm luôn nghen!

Thắp nén nhang trên bàn thờ bác Sáu gái, tôi trầm tư hồi tưởng lại ngày xưa, thuở sống xa nhà được gia đình bác cưu mang, đùm bọc. Tiếng bác Sáu đưa tôi về thực tại:

- Con Dung sanh thêm thằng con trai, thôi nôi hồi tháng trước, bây ở xa nên bác không mời, e bê trễ việc nhà. Chồng nó mới sang được lò đường cuối ấp, vào thời vụ phải trực miết, thứ bảy mới về. Tụi nó siêng năng, chăm lo gia đình êm ấm, bác cũng mừng...

Trong câu chuyện bên mâm rượu ấm cúng, có một điều mà tôi tránh nhắc đến. Đó là về Thuận, con trai thứ của bác, nhỏ hơn tôi gần mười tuổi. Thuận bỏ nhà ra đi khi chưa đầy mười chín, chẳng biết lưu lạc phương trời nào. Hơn năm năm rồi còn gì!

Dòng suy nghĩ của tôi chợt cắt ngang bởi cái vỗ vai, bác Sáu nheo mắt chỉ tay xa xa:

- Bác tính đặt cái nò ở ngọn rạch kia, tôm cá nhiều lắm... Ôi! Làm thì làm chớ hổng biết mai đây...

Uống cạn ly rượu, bác đăm đăm nhìn ra sân nhà, giọng chùng xuống:

- Xem cây mít kia, sai trái ghê lắm! Bác trồng lúc thằng Thuận bỏ nhà đi được một tháng. Hồi ấy bác cứ trông đứng trông ngồi, mong sao cho nó thay đổi tâm tính quay về, riết rồi mòn mỏi. Mới rồi được cái thơ, tuy không nói rõ ràng nhưng bác cũng tạm an tâm...

Nghe tin ấy, tôi an ủi bác:

- Vậy chắc nó đợi dịp nào đó sẽ...

- Dịp nào đây? Năm nay bác hơi kém sức khỏe mà không chịu về coi sóc đất vườn, chờ gì nữa? Nhớ chuyện cũ, đêm nó về nói hõn gặp lúc bác đang dồn nén bực tức nên đánh hai bạt tay, chém nát cái yên xe gắn máy rồi dọa đuổi nó đi. Ai ngờ... nửa khuya nó mở tủ lấy đúng năm chỉ vàng rồi đi biệt tới giờ. Thằng... giống ai mà lớn gan thiệt! Ờ... uống đi chớ!

- Bác có xem dấu bưu điện của bức thư?

- Con dấu ở thành phố Mỹ Tho... Dẫu sao nó mạnh khỏe là bác mừng. Bác nhớ hồi thằng Thuận còn nhỏ, thấy bác ngồi uống rượu hay sà vào lòng vòi vĩnh miếng thịt, con tôm...

Ánh đèn soi ngấn nước loang loáng trong mắt bác làm tôi xót xa:

- Cháu đi lại thành phố Mỹ Tho hoài, việc dò tin Thuận tuy khó, nhưng cháu hứa sẽ cố gắng. Bác đừng lo lắng nhiều, trước sau gì Thuận cũng trở về. Nó sống rất tình cảm, cháu biết mà bác Sáu!

Bác thoáng cười khuây khỏa, chạm ly với tôi rồi hề hà gọi với ra nhà sau:

- Thằng Lành cháu tui đâu rồi? Bồng lên đây ông ngoại cho cái trứng rùa nè!

Tấm lòng thương con, thương cháu của bác Sáu gợi trong tôi niềm xúc động dạt dào...

* *

*

... Hai tháng sau, tôi đi Long An thăm người bạn bệnh. Khi đón xe khách trở về, may mắn lạ lùng thế nào tôi lại ngồi cạnh Thuận, đứa con trai đi hoang năm nào của bác Sáu ở Thốt Nốt. Nói sao hết nỗi bùi ngùi lẫn vui mừng khôn xiết của chúng tôi với cuộc hội ngộ này. Trông Thuận có vẻ chững chạc, tự tin hơn xưa. Ánh mắt háo hức của Thuận cứ đăm đăm nhìn tôi khi nghe thuật lại chuyến thăm bác Sáu. Xe vun vút trên đường quốc lộ gần đến ngã ba Trung Lương, Thuận xiết chặt tay tôi:

- Em đang về thăm ba đây! Hay là anh cùng đi luôn... dọn đường trước cho đỡ lo! Năm năm trời... dày vò và ân hận, lỗi lầm của em quá lớn!

Thấy tôi cười cười và gật đầu, Thuận như thoải mái hơn trong chuyện trò:

- Nghĩ lại em thật liều lĩnh bởi tuổi còn trẻ mà đường đời đầy cạm bẫy. Nhưng chí tự lập xui em rày đây mai đó, làm đủ nghề kiếm sống. Sau đó em phụ việc rồi học nghề cơ khí, rồi gặp... vợ em...

Ngắm cánh đồng lúa mênh mông qua khung cửa xe một lúc, Thuận tiếp tục:

- Em được đứa con gái gần hai tuổi, định đưa mẹ con nó cùng về, nhưng thôi... để lần sau. Nhớ nhà, nhớ quê, nhớ ba... đêm đêm em thao thức hoài!

- Mãi mãi là tình máu thịt, làm sao quên được? Bác Sáu cũng thương chú nhiều lắm!

Thuận nghiêng người nói nhỏ:

- Em làm cho một cơ sở sửa chữa xe máy, vợ em mở quầy đại lý vé số. Một lần gặp con bé khoảng mười hai tuổi thiếu tiền hai kỳ vé, vợ em cắt ngang không giao tiếp nữa. Nó rơm rớm nước mắt năn nỉ hoài để được nhận vé số. Vợ em cương quyết đuổi về, nhưng rồi dặn riêng em... đến tận nhà con bé xem gia cảnh ra sao...

Xe chầm chậm qua chiếc cầu tạm. Thuận im lặng ngó từng tốp công nhân đang tất bật làm việc. Tôi sốt ruột nhắc:

- Chú nói tiếp đi!

Thuận khẽ thở dài:

- Anh biết sao không? Một túp lều xiêu vẹo trong hẻm sâu, người cha bệnh nằm rên rỉ trên giường, con bé bán vé số ngồi kề bên an ủi cha. Em nép bên vách nghe nó nói với cha là người ta không cho nợ tiền vé số nữa. Nó tính sẽ gặp cô Sáu Đào để mượn tiền mua thuốc cho cha, rồi phụ bán quán lấy công trả nợ... Nghe con bé đối xử hiếu đạo với cha mà em hổ thẹn chính mình!

Tôi kín đáo liếc sang hàng ghế bên có bà cụ vẻ như đang lắng nghe. Thuận lại tiếp:

- Cô Sáu Đào ấy thì em rành! Cô ta chuyên dụ dỗ các cô gái mới lớn vào đường bất chính, vừa bị hốt trọn ổ tuần trước. Biết rõ đầu đuôi, vợ chồng em giúp tiền thuốc rồi bàn với cha con bé cho nó phụ đếm giao vé số tại quầy, nuôi cơm luôn. Mới đây, vợ em xin cho nó vào học lớp đêm để có chút chữ nghĩa, bớt thua thiệt với đời...

... Ngồi trên băng ghế phà Vàm Cống nhìn sông nước dập dềnh những cụm lục bình điểm hoa tím, tôi buột miệng:

- Bông lục bình đẹp bình dị mà rất gợi nhớ, gợi thương những làng quê ven sông... phải không Thuận?

Chăm chú nhìn bên kia bờ, Thuận bâng khuâng thì thầm:

- Dạ... cứ thấy sông nước ghe đò xuôi ngược là lòng nao nao làm sao ấy! Qua chuyến phà này, em như đã thấy lại Thốt Nốt, gặp ba và chị Dung rồi... thương nhớ lắm anh ơi!

NGUYỄN KIM

Chia sẻ bài viết