Truyện ngắn: NGÔ NGUYÊN
Năm ly kem trên bàn đã chảy nhão ra. Vậy mà năm tiểu thư vẫn không hề chạm tay vào. Năm gương mặt có vẻ chán chường. Đám con trai gọi các nàng là “ngũ công chúa” của khoa Ngoại ngữ. Năm cái bông hồng đầy gai nhọn của vườn hoa: con nhà giàu, đẹp và học giỏi, cộng thêm một chút kiêu căng. Đám con trai chưa luyện đủ phép mầu, dĩ nhiên không dám chạm tới.
Các nàng đi chơi, đi học, đi quậy phá... nhứt nhứt đều đi chung. Năm chiếc xe giống nhau tùy theo thị trường đang chuộng thứ nào. Tạm coi là “hiền” nhứt trong đám, phải kể Ngọc Hân. Cô nàng học giỏi hơn các bạn. Thành tích quậy ít hơn. Tánh lại thương người, thương vật (nhất là chó và mèo).
Mỗi khi ngũ công chúa xuất hiện ở nơi nào, nơi đó lập tức xôn xao ngay. Đám sinh viên nam chọc trời khuấy nước cũng chưa đoạt cúp vàng của ngũ nương về bề chơi trội. Kỷ niệm ngày Tình nhân vừa rồi, các nàng đã mua hoa hồng của các cửa hàng hoa gần trường rồi đứng chờ ở cổng. Mỗi anh chàng bước qua cổng đều được tặng một bông hoa với lời chúc “Đừng bị bồ đá”. Ngày “Cá tháng tư”, ngũ nương cầm trên tay mỗi người một xấp tờ bướm quảng cáo, giới thiệu một địa chỉ tin cậy tìm việc làm thêm. Và nếu ai chịu khó đi tìm, sẽ biết đó là nhà Tang lễ thành phố. Nhiều gương mặt ngớ ra, rồi bật cười Đồ quỷ cái!
*
* *
- Trời ơi! Chán quá đi thôi! Bữa nay chủ nhựt mà không tìm được chỗ xả hơi. Tính kế gì đi chứ! Sao tụi mầy ngồi im như bụt vậy?
- Phải biết bữa nay không có mục gì, tao đã theo ba mẹ tao đi Vũng Tàu rồi!
- Tụi mầy có thấy lão H. của Khoa Tin học không? Lão cứ lượn lờ trước cổng nhà tao. Con Lucky đã chiếu cố lão rồi. Mà dường như lão thân với anh hai tao lắm.
- Vậy là mầy sẽ trở thành phu nhân của lão. Theo nhận xét của tao, lão “mết” mầy rồi!
- “Mết” con khỉ đột. Nhìn cái kiếng bảy điốp của lão, tao toát mồ hôi lạnh. Đứa nào khoái, tao nhường.
- Thôi... tụi mầy im cho tao nhờ. Ờ! Mà... có “độ” rồi! Nhìn kìa!
Cô nàng vừa nói là Trúc Đào, tóc demi garcon. Miệng lúc nào cũng nhai kẹo cao su. Trúc Đào hất mặt về phía cửa quán. Cả bốn cô nương giương mắt nhìn theo. Ai vậy kìa! Thì ra, cái anh chàng ngơ ngác, đi học bằng cái xe sườn ngang từ thời Bảo Đại. Mới hôm qua, bị Trúc Đào vẽ một đường lả lướt:
- Chị có địa chỉ cần dạy thêm phải không? Có thể cho tôi xin được không?
Trúc Đào cười thầm trong bụng, mặt làm nghiêm:
- Ai giới thiệu mà anh biết tui? Anh học khoa nào?
- Dạ! (Gãi đầu) Tôi... tôi học toán.
- Chỗ tôi định giới thiệu, họ chỉ cần Anh văn và Tin học.
- Dạ! (Gãi đầu nữa) Tôi cũng dạy được. Tôi có bằng B Anh văn, bằng B Tin học.
- Vậy sao? (Đối tác có vẻ hơi mất tự tin). Mà anh có xe gắn máy không? (Đúng là ác hết chỗ nói. Đã thấy người ta đi xe đạp mà còn...).
- Dạ! (Lắc đầu) Tôi chỉ có xe đạp thôi.
- Vậy thì không được.
- Nè chị! (Gương mặt anh chàng bí xị) Tôi thật sự rất cần việc. Chị giúp tôi đi!
- Vậy thì mai tôi trả lời. Tôi hay ngồi quán kem “Hoàng Hạc Lâu”, tìm tôi ở đó.
Anh chàng vừa dựng xe, mặt ngơ ngác nhìn quanh. Trúc Đào đá vào chân Ngọc Hân một cái:
- “Cá” của tao sắp vô lưới rồi. Tụi mầy chuẩn bị cười đi!
- Nè! Anh gì ơi! Tui ngồi đây nè!
Anh chàng mừng quýnh đến bên bàn ngũ nương mà vẫn chưa dám ngồi xuống. Trúc Đào kéo ghế bằng chân:
- Ngồi đi! Tui đâu bắt hầu. Tui có địa chỉ rồi. Anh cầm giấy nầy, tới sau bảy giờ tối. Giờ đó họ mới rảnh.
Anh chàng cầm lấy tờ giấy, đọc có vẻ chăm chú rồi lí nhí mấy tiếng cám ơn. Trúc Đào phá lên cười khi gã khù khờ đó vừa lên xe đạp vội đi.
- Làm gì mầy cười dữ vậy? Ngọc Hân dò hỏi.
- Tao cho hắn tìm mệt nghỉ. Đó là nhà dưỡng lão.
- Mầy ác quá! Không thấy tội nghiệp người ta. Cái bộ dạng đó là con nhà nghèo. Người ta khó khăn thiệt, chứ bộ.
- Ối trời ơi! Tiểu thư biết thương người từ bao giờ vậy. Mầy không biết đây là cuộc chơi sao?
- Chơi cũng lựa đối tượng. Mầy vồ tụi “Công tử Bạc Liêu” tao hổng nói. Đằng nầy...
- Đằng nầy là Trần Minh khố chuối phải không? “Cảm” rồi hả?
*
* *
Hai ngày sau, anh chàng đứng đợi ngũ nương ở cổng trường. Vẫn gãi đầu. Mặt buồn buồn:
- Nè! Chị gì ơi! Sao tôi tìm hai ngày mà không thấy nhà đó!
Trúc Đào che miệng cười. Ngọc Hân bất nhẫn, tạm chữa cháy:
- Nhà đó dọn rồi. Để tôi giới thiệu nhà khác giùm cho.
Anh chàng cười như mếu:
- Dạ! Cám ơn chị!
Ngọc Hân ra hiệu biểu đi theo. Cô dúi vào tay anh một danh thiếp:
- Ở đây người ta cần dạy kèm Tin học căn bản cho hai đứa nhỏ. Anh làm được chứ?
- Dạ được! Cám ơn chị nhiều lắm!
Cái địa chỉ trong danh thiếp Ngọc Hân đưa là địa chỉ nhà mình. Không đành lòng vì cách chơi hơi tàn nhẫn của Trúc Đào với anh chàng “nghèo” đó, Ngọc Hân bày chuyện để hắn dạy kèm hai đứa em mình. Chiều nay, cô về nhà đã thấy chiếc xe đạp sườn ngang dựng ở góc sân. Cô hồi hộp nghĩ đến lúc anh chàng hiểu ra mọi chuyện. Nhưng khi nhìn vào phòng học, Ngọc Hân chỉ thấy một anh chàng lạ hoắc. Khi được hỏi, gã trả lời tỉnh bơ: “Tôi dạy thế người bạn bận công việc mấy ngày”.
Ông Nam Phát cho gọi đứa con gái cưng vào phòng sách:
- Chủ nhựt tới, ba sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi đối tác làm ăn, cũng để bạn bè cũ gặp mặt. Con cho mấy đứa kia hay để tiếp khách giùm ba. Với lại, ba muốn giới thiệu con trai bác Thành cho con làm quen. Mà nếu được, ba cũng hy vọng nó sẽ là rể của ba.
Ngọc Hân trợn mắt. Vốn biết ba rất cưng chiều, nhưng ba cũng là người nghiêm khắc. Ba đã nói vậy, hẳn ba đã định liệu phần nào rồi. Bác Thành là Tổng giám đốc một công ty tầm cỡ và là người ba rất quý trọng. Ngọc Hân thường nghe ba nhắc nhở và đôi lần cô cũng nghe được thành tích của người con trai duy nhất mà bác Thành rất đỗi tự hào. Tuy vậy, điều ba vừa nói ra cũng gây ngạc nhiên không ít cho cô. Thôi thì! Để gặp mặt xem sao, không biết chàng ta lỗi lạc tới đâu mà đến ba cũng hết lời khen ngợi.
*
* *
Phòng tiếp tân của nhà hàng “Sao Mai” chiều nay đẹp lạ lùng. Ông Nam Phát là người ưa chuộng cái đẹp. Bữa tiệc nầy đặc biệt quan trọng. Tuy không nói ra, ông vẫn mong sao Ngọc Hân gặp con trai bác Thành, chúng sẽ thích nhau. Công việc làm ăn của ông cần một người đủ tài năng và bản lĩnh để kế thừa. Dường như Ngọc Hân cũng biết được vị trí của mình trong bữa tiệc, nên trang điểm kỹ và với bộ váy ngắn màu vàng rực điểm mấy chiếc lá xanh. Cô nổi bật lên giữa đám đông không thiếu những bóng hồng. Đến khi ông bà Thành xuất hiện cùng với chàng “quý tử” thì Ngọc Hân không tin ở mắt mình nữa. Đứa con trai tài năng đã từng được ba cô hết lời khen ngời sao lại giống y anh chàng “nghèo” đi xe đạp sườn ngang. Tuy anh chàng đã lịch sự trong bộ veston màu xám nhạt, gương mặt tươi tắn với nụ cười tự tin khi bắt tay chào hỏi. Cô vẫn thấy anh giống quá!
- Đây là Ngọc Hân, con gái bác. Còn đây là Thuận, con trai bác Thành. Hai con làm quen đi!
Thuận tươi cười đưa tay. Ngọc Hân chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra. Thuận cảm thấy tay cô nàng run và lạnh trong tay mình. Họ nhìn nhau. Từ bàn bên cạnh, bọn “Ngũ nương” giương mắt nhìn kinh ngạc.
Ngọc Hân và Thuận vừa dìu nhau theo điệu nhạc vừa trò chuyện:
- Tại sao anh phải đóng vai anh chàng sinh viên nghèo xơ xác vậy?
- Từ lúc ba đề cập chuyện anh với em, anh đã biết tiếng tăm quậy phá của ngũ nương rồi. Nhưng ba nói em tốt lắm! Vậy là anh phải tìm hiểu.
- Anh đã hiểu được gì?
- Anh hiểu được ở bên trong một cô gái đẹp, học giỏi hay quậy phá là một trái tim nhân hậu, biết thương người. Anh đã thấy em phản đối Trúc Đào bằng ánh mắt. Anh vui vì ba đã không chọn lầm người.
- Ơ hay! Sao anh nói y như thật vậy? Anh chưa biết em nghĩ gì mà!
- Em còn thời gian để nghĩ. Nhưng anh tin chắc, em sẽ nghĩ đúng về anh.
- Em có một đề nghị.
- Đề nghị gì?
- Ngoài việc anh làm giám đốc điều hành công ty, anh nên đi đóng phim. Anh diễn đạt lắm!
- Có lẽ đó sẽ là nghề tay trái của anh!...