03/08/2011 - 14:59

Mong được tiếp tục đi học !

Em Cẩm Thu bên người cha bị tâm thần, đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng để tiếp tục được đến trường.

Cách đây hơn nửa tháng, mẹ qua đời vì bệnh lao phổi nặng, mới 14 tuổi em Nguyễn Cẩm Thu (ở khu vực 4, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) sống cùng người cha bị tâm thần. Bây giờ, trong mái nhà nghèo khó ấy, chỉ còn 2 cha con sớm hôm rau cháo có nhau. Ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới, hằng ngày Cẩm Thu phải bươn chải với cuộc sống để có thể tiếp tục cắp sách đến trường…

Căn nhà của cha con em Cẩm Thu nhỏ, bên trong không có gì đáng giá. Ở góc nhà, ông Nguyễn Văn Em (59 tuổi - cha của Thu) ngồi thu lu, gương mặt ngờ nghệch, thỉnh thoảng phá lên cười. Chốc chốc, ông Em lại lầm lũi đi đốt nhang cắm lên phía bàn thờ của vợ. Bà con lối xóm cho biết: “Lúc 16 tuổi, ông Em đi giao liên cho bộ đội rồi bị địch bắt tra tấn dã man. Do không khai thác được nên chúng thả ông ra. Từ đó ông Em trở nên khù khờ, ban đêm không ngủ mà ngồi hát. Nhiều lần đồng đội của ông đã kêu ông đi giám định tỷ lệ thương tật nhưng khổ nỗi ông không chịu đi nên tới giờ đâu được hưởng chế độ chính sách của nhà nước đối với người có công với cách mạng”. Thần kinh không được bình thường nhưng ông Em không quậy phá xóm làng, được bà con lối xóm thương. Hằng ngày, ông quanh quẩn quét dọn nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất.

Như đã có duyên nợ với nhau, trong một lần gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Năm phải lòng ông Em, 2 người nên nghĩa vợ chồng. Vài năm sau, con gái đầu lòng - Nguyễn Cẩm Thu - ra đời, cuộc sống gia đình ngày càng chật vật hơn. Niềm an ủi của bà Năm là Thu học rất giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và giỏi. Bà Năm quanh năm tần tảo hết đi giặt đồ mướn, bẻ bắp chuối bán, ai thuê gì cũng làm. Ông Em tuy tâm thần không ổn định nhưng cũng biết ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Bất hạnh ập đến khi cách đây vài tháng, bà Năm phát hiện mình bị bệnh lao phổi, nhưng sợ con gái biết và lo nên bà đã giấu bệnh. Một lần lên cơn mệt, bà Năm đang làm cỏ mướn thì bị ngất xỉu, được bà con gần đó đưa về. Nhà chỉ có một công đất, vì lo gạo thóc, tiền học phí và sách vở cho con, bà Năm phải đem cầm cố, đến nay vẫn chưa có tiền chuộc. Sức khỏe ngày càng suy yếu, bà Năm qua đời cách đây hơn nửa tháng.

Cẩm Thu dáng người nhỏ thó, gương mặt khá dễ thương. Năm học tới, Thu vào học lớp 6 Trường THCS Lê Bình. Hồi trước, trường tiểu học gần nhà, Thu lội bộ đi học cũng đỡ cực. Giờ lên cấp 2, chuyển sang học trường mới, em phải lội bộ 6 cây số. Bà con lối xóm cho biết Thu không những chăm ngoan, học giỏi mà rất có hiếu. Những lúc mẹ ngã bệnh nằm một chỗ, một tay Thu chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho mẹ. Tranh thủ ngày được nghỉ học, Thu đi câu cá, bắt hến về làm thức ăn cho gia đình. Những tháng nghỉ hè, Thu đi bán vé số kiếm tiền mua thức ăn cho mẹ bồi dưỡng. Từ khi mẹ mất đến nay, cha con em Cẩm Thu sống nhờ vào sự đùm bọc của người cô và bà con làng xóm. Thức ăn của cha Cẩm Thu thường là nước mắm, những khi có người cho đồ ăn, Cẩm Thu đều nhường cho ông Em. Tháng ngày tới, không biết cha con em Cẩm Thu sẽ sống thế nào, khi em còn nhỏ không đủ sức đấu vật với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Chúng tôi hỏi Thu đã chuẩn bị gì cho năm học 2011-2012, em đem cho chúng tôi xem 15 cuốn tập vừa được địa phương hỗ trợ và nói trong nghẹn ngào: “Điều em ao ước là được tiếp tục đi học, sau này làm bác sĩ để trị bệnh cho bà con nghèo, có điều kiện chăm sóc cha già...”. Một người dân ở đây cho biết: “Tội nghiệp Thu mồ côi mẹ, cha lại bị tâm thần. Giờ còn khoản tiền đóng học phí, sách giáo khoa... Thu chưa biết phải xoay xở ra sao, trong khi gạo còn không có ăn thì nói gì đến việc học. Các cô, chú có gia đình riêng, người ta chỉ lo cho cha con Cẩm Thu ở chừng mực nào thôi”.

Bà Cao Thị Nhì, Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khu vực 4, phường Ba Láng, nói: “Gia đình anh Em thuộc diện nghèo, năm 2007, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cất nhà tình thương. Chị Năm vừa mất để lại cháu Thu, trong khi anh Em bị tâm thần. Rất mong cộng đồng giúp đỡ cháu Thu có điều kiện tiếp tục đến trường”.

Bài, ảnh: M.HOÀNG

Chia sẻ bài viết