Ba chị em Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Thị Trúc Phượng, Nguyễn Trần Trung Kiên ở khu vực 1, phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Người chị lớn Trúc Linh 17 tuổi, Trúc Phượng 14 tuổi, còn Trung Kiên nhỏ nhất 8 tuổi, nhưng các em đã phải sống trong sự thiếu vắng tình thương yêu, chăm sóc của cha mẹ, phải bươn chải mưu sinh khi tuổi đời còn rất nhỏ. Trong khi đó, Trúc Phượng, Trung Kiên lại mang bệnh tật trong người.
Chúng tôi đến nhà em Trúc Linh vào một buổi chiều tháng tư. Ngôi nhà nhỏ hướng ra dòng sông Trà Nóc hiền hòa, là chốn nương tựa của ba chị em Trúc Linh, Trúc Phượng, Trung Kiên cùng ông bà nội và chú Út. Mẹ bỏ đi khi em Trung Kiên còn rất nhỏ. Những tưởng cha con đùm bọc nhau mà sống, không ngờ tai họa lại ập xuống. Trong một lần đi làm bốc vác từ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trở về, người cha, trụ cột trong gia đình của ba chị em đã gây tai nạn giao thông làm chết người, nên phải chịu cảnh lao lý. Cuộc sống càng trở nên khó khăn, vất vả hơn đối với ba chị em Trúc Linh. Các em còn quá nhỏ để bước vào đời. Trúc Linh là chị lớn phải đảm nhận cả vai trò người mẹ, người cha chăm sóc cho các em. Cuộc sống của ba chị em đã nghèo khó lại thêm bệnh tật đeo mang. Trung Kiên bị bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh phải truyền máu thường xuyên theo chu kỳ). Vóc dáng Trung Kiên nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ lên tám, ngoại trừ cái bụng là rất to. Do thiếu máu nên lúc nào Trung Kiên cũng xanh xao và mệt. Còn Trúc Phượng lúc nhỏ không may bị té từ trên mui xuống khoang ghe, bị giập lá lách, nên hiện tại sức khỏe em rất yếu, mặt lúc nào cũng xanh nhợt.
 |
|
Ba chị em Trúc Linh, Trung Kiên, Trúc Phượng (từ trái qua). |
Trước kia, chị em Trúc Linh cũng có một gia đình ấm áp, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Học hết lớp 5, Trúc Linh phải nghỉ học đi bán vé số phụ giúp gia đình. Từ khi mẹ bỏ đi, cha xảy ra chuyện, chị em Trúc Linh phải đùm bọc nhau sống, gánh nặng gia đình càng đè nặng lên đôi vai Trúc Linh. Thương chị vất vả, mặc dù có bệnh nhưng Trúc Phượng vẫn đi bán vé số tiếp chị. Hàng ngày, Trúc Linh cùng Trúc Phượng phải rong ruổi trên các tuyến đường đi bán vé số kiếm được bốn, năm chục ngàn tiền lời để lo cái ăn và để dành tiền trị bệnh cho em Trung Kiên. Do sức khỏe yếu Trúc Phượng chỉ đi bán ở những khu vực gần. Trúc Linh thì đi bán vé số ở nơi xa hơn, những lúc bán được ít vé số, không có tiền thì Trúc Linh, Trúc Phượng phải nhịn bữa trưa. Trúc Linh tâm sự: “Lúc trước em dẫn Trung Kiên cùng đi bán vé số, có lần Trung Kiên than mệt, khó thở nên từ đó em để Trung Kiên ở nhà, nhờ cô bác hàng xóm xem chừng. Em Trung Kiên ngoan lắm chỉ quanh quẩn trong nhà, buồn thì ra ngoài võng phía trước nhà chơi, những dì hàng xóm thương tình cho Trung Kiên ăn cơm vào buổi trưa. Em đi bán mà trong lòng cũng bất an, lo lắng cho Trung Kiên ở nhà một mình”. Buổi chiều Trúc Linh tranh thủ về để lo bữa cơm chiều cho các em. Mấy chị em quây quần bên nhau, hỏi han nhau, rồi cùng nhau đi ngủ. Từ lúc biết có bệnh đến giờ, Trung Kiên được mấy dì hàng xóm cho tiền vô máu được vài lần. Những lúc bệnh nhiều, mệt Trung Kiên thường nhõng nhẽo đòi ba. Quần áo chị em Trúc Linh mặc là của những người mua vé số thương cảm gởi cho. Giáp Tết năm rồi, ông bà nội và chú Út bị tai nạn chìm ghe không còn phương tiện buôn bán nên về sống chung với chị em Trúc Linh. Hàng ngày, chú Út đi bốc vác để nuôi ông bà nội. Bà nội Trúc Linh cho biết: “Tôi và ông nội Trúc Linh hoàn cảnh rất khó khăn, nên không thể giúp được gì cho các cháu, chỉ ở nhà chăm sóc Trung Kiên, cho chị em Trúc Linh an tâm đi bán vé số. Nhìn Trung Kiên, Trúc Phượng gầy gò, xanh xao tôi rất đau lòng. Tội nghiệp Trúc Linh còn nhỏ mà đã nặng gánh gia đình”. Những lo toan cơm, áo, gạo, tiền, bệnh tật của các em ngày càng vắt kiệt sức của Trúc Linh. “Những lúc mệt em cũng không dám nghỉ ở nhà, có khi đang đi bán vé số trên đường em bị mệt quá không đi được nữa, phải ngồi nghỉ một lúc mới có thể đi được” - Trúc Linh tâm sự.
Gần đây, bệnh của Trung Kiên nặng thêm, khoảng một tháng trước, bà nội đưa Trung Kiên xuống Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Cần Thơ để điều trị, Trúc Linh phải vay một triệu đồng để lo thuốc men, ăn uống cho Trung Kiên. Trung Kiên được vô 3 bịch máu vì em thiếu máu nhiều. Bác sĩ yêu cầu phải chuyển Trung Kiên lên thành phố Hồ Chí Minh để mổ. Thế nhưng chi phí để chuyển viện và điều trị cho Trung Kiên ở thành phố là một số tiền không nhỏ. Trúc Linh nói: “Em đi bán vé số để dành tiền bỏ ống heo phòng khi Kiên bệnh, đầu tháng tư vừa rồi Kiên bị bệnh phải nằm viện khoảng một tuần nên em đã rút 500.000 đồng trong ống heo lo cho Kiên, không biết đi thành phố trị bệnh cho Kiên có tốn nhiều tiền không, em rất lo lắng, em chỉ mong có tiền để trị bệnh cho Kiên”. Lời tâm sự mộc mạc, chân thành chứa đựng nhiều tình thương cả những âu lo của Trúc Linh làm chúng tôi không khỏi đau lòng.
Nhìn dáng hai chị em liêu xiêu đạp xe đi bán vé số, Trung Kiên nép bên đường dõi mắt trông theo hai chị, chúng tôi thầm mong có nhiều người giúp đỡ để Linh có tiền trị bệnh cho em mình.
Ông Huỳnh Văn Sáu, Trưởng khu vực 1, phường Trà An cho biết: “Gia đình của em Trúc Linh có hoàn cảnh khó khăn được cấp sổ hộ nghèo, nên được hưởng các chính sách hỗ trợ nhân các dịp lễ, Tết và những lúc khó khăn đột xuất. Tôi mong rằng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ, giúp các em vượt qua khó khăn”.
Bà Huỳnh Thị Hải Yến, Phó chủ tịch UBND phường Trà An cho biết: “Năm 2008, địa phương kết hợp với khu vực vận động các mạnh thường quân cất cho chị em Trúc Linh một căn nhà trị giá trên 25 triệu đồng. Vừa rồi, địa phương cũng vận động được trên một triệu đồng hỗ trợ trị bệnh cho em Kiên. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục vận động ở địa phương và qua đây cũng rất mong các nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ để giúp gia đình Trúc Linh vượt qua khốn khó”.
Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG